
huyện kia và đặc biệt là cái chuyện nó trèo cây thì dù anh nói như thế nào thì nó cũng bỏ ngoài tai; chỉ ngoan ngoan được mấy hôm đầu xong cứ lúc nào anh k để ý là nó lại trèo vào……
_Chậc, tao chơi với thằng Vũ từ bé mà chưa bao h thấy nó giận cái gì đó ra mặt như thế cả. Cô bé này tài thật đấy _ 1 tên nhìn anh bằng ánh mắt như k thể tin nổi rồi liếc nhìn nó bằng ánh mắt đầy thán phục.
_Công nhận, ngày nào cũng chọc được cái thằng lúc nào cũng lạnh lùng, điềm tĩnh giận tới đỏ mắt tía tai thì k phải là ng bt đâu nhớ_ 1 tên khác cũng nể phục nhìn nó với anh.
…….
Chủ đề về nó và anh vẫn luôn là chủ đề hay ho nhất để mọi người bàn tán. Những thành viên trong đội bóng rổ dường như coi những trận mắng của anh với nó là 1 niềm vui k thể thiếu trong cuộc sống của mình luôn…… Và có lẽ cả thế giới này có mình nó đủ sức chọc cho anh cáu như vậy thôi…..
Anh đối với nó h cũng đã khác đi rất nhiều rồi, thay vì lạnh lùng k nói 1 lời nào với nó k thèm để tâm đến nó thì h đây anh thay vào đó mà mắng nó vì cái kiểu ngô nghê ngốc nghếch và ngang bướng của nó. Tuy k phải là những lời nói ân cần yêu thương nhưng rõ ràng rằng anh cũng quan tâm tới nó nên mới mắng nó thôi….. Và h ở trường thì chẳng ai là k biết về nó_ cái đuôi bám theo anh mọi lúc mọi nơi chẳng hề ngại ngần ánh mắt của bất cứ ai dù là thiện cảm hay là k……
_Triệu Vũ Hoàng My, em có bỏ tay tôi ra k thì bảo, đang ở sân trường đấy_Anh lườm nó rách cả mắt, cố dằng tay mình ra khỏi đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó đang ôm chặt lấy mình kia.
_K, bỏ tay anh ra nhỡ 1 nhỏ nào đấy chạy lại cưới anh mất thì sao? Anh chưa phải người yêu em mà, ngta dám lắm chứ bộ _ Nó ngang bướng ôm chặt tay anh hơn.
_Em k biết ngại sao? _ Anh cố mãi chẳng được đành thở dài nhìn nó.
_Hề hề anh ơi, quan điểm của em là muốn tán trai đẹp thì phải chai mặt anh ạ. Anh đẹp giữ zậy thì thế này đã là zề _ Nó nhìn anh cười toét.
Anh nhìn nó mà cũng bất lực luôn k nói gì nữa khẽ thở dài rồi bước đi kéo theo cái con người đang bám chặt cứng mình như con đỉa kia vào lớp học trong những ánh mắt kì quái lẫn ghen ghét của mọi người……
_Èo ôi! Làm thế nào mà anh ngốn được hết quyển cái quyển sách dày tới hơn 5cm này thế, nổ óc mà chết mất à _ Nó cầm thước kẻ đo độ dày của quyển sách rồi mặt méo xẹo nhìn anh đầy thương cảm.
_Em mà k ngồi yên được là tôi đuổi em ra ngoài đấy_ Anh giật quyển sách từ tay nó k quên lừ mắt cảnh cáo.
_A! Buồn quá à…. Anh ơi! Hẹn hò với em đi…. Em muốn đi ăn kem dâu_ Nó lay lay tay anh.
_K, em điên sao? Tôi đã nói là tôi k có hứng thú với mấy thứ vớ vẩn ấy rồi. Đừng làm phiền tôi. K học xong thì tôi sẽ k bao h nghĩ những thứ đó đâu_ Anh phũ phàng từ chối nó.
_A……. k được đâu à, anh học xong rồi phải 1 năm nữa cơ lúc ấy em già đi hẳn 1 tuổi liền đới….. sẽ xấu đi thì anh sẽ theo mấy em xinh tươi mất thì sao? _ Nó lắc đầu nguầy nguậy phản đối.
Anh nhìn cái thái độ biểu tình quyết liệt và cái lí do của nó mà chán chẳng buồn nói nữa mà quay đầu tập trung nghe giảng tiếp….. Chính anh cũng k hiểu được mình tại sao lại để nó bám mình tới tận bây h, có phải là anh k dùng những từ phũ phàng để nói nó đâu…..
Nó nói chán chê 1 thôi 1 hồi quay sang anh thì thấy anh rất chăm chú nghe giảng của cái ông thấy nó gọi là đầu hói đeo đít chai kia chứ có thèm nghe nó nói gì đâu. Vừa bực vừa chán vì lại bị anh bơ đẹp nó nghiêng đầu ngả vào vai anh ngủ ngon lành tới hết giờ học ……
_Anh đã bảo về đi mà_ Anh nhăn mặt nói với nó.
_K, em đi với anh đợi anh tan ca rồi về cơ_ Nó lắc đầu bám chặt tay anh ngang bướng k chịu nghe.
Sau 1 hồi đẩy qua đẩy lại cuối cùng anh cũng phải vác nó lẽo đẽo đi tới chỗ làm. Anh làm việc ở 1 quán bar lớn nên dù cho nó có nói gì, ăn vạ như thế nào thì anh cũng cấm k cho nó bước chân vào chỗ của dân ăn chơi này mà phải đứng đợi bên ngoài. Nó cũng chẳng hiểu được là tại sao anh lại tự dưng đi làm nữa; việc học của anh đã chiếm hết thời gian rồi h lại còn làm thêm trong khi nhà anh thì giàu như vậy thì anh đâu có thiếu gì tiền đâu, nó có lần nhìn anh trả tiền mà ví anh toàn là thẻ và chưa kể trong ví đấy k có tờ tiền nào dưới 200k cả…. Nhiều lúc nó thấy anh thật khó hiểu…..
Trời gần vào đông nên về đêm rất lạnh, thế mà nó phải đứng đây đợi anh mấy tiếng đồng hồ liền bên ngoài thế này đúng là khổ quá mà, nhưng biết sao được khi anh chẳng có tý thời gian rảnh nào cho nó cả; suốt ngày học rồi h lại đi làm thêm nên nó phải tranh thủ thời gian chứ…… nó mà sao thể bỏ qua được….. Vậy nên nó vừa nghe nhạc vừa đợi anh vậy….
_Tôi đã bảo em về rồi cơ mà_ Giọng anh vang lên bên tai nó.
Nó ngước lên nhìn anh, gương mặt mếu máo, nước mũi cứ thi nhau chảy ra còn miệng thì ấp a ấp úng:
_Anh ơi……
_Sao thế ?_ Anh nhìn nó như sắp khóc đến nơi cũng hơi hoảng.
_Lạnh quá…. Lạnh chết mất ý….. sao anh ra muộn thế….._ H thì nước mắt nước mũi của nó thi nhau chảy ra.
_A