
i.
Hàn Kim Trạch có chút bối rối. - Giám đốc Hoàng tôi không biết đó là người của cậu. Tôi tưởng hai người đã ly hôn không còn quan hệ gì nữa....!
Nhật Anh chỉ thẳng vào mặt Hàn Kim Trạch nghiêm nghị nói.
- Tôi nói cho ông biết. Nếu ông còn động vào cô ấy thì ông sẽ phải biến ngay khỏi Việt Nam.
Nói rồi anh quay người bỏ đi. Còn Hàn Kim Trạch thì hoàn toàn bị anh làm cho sốc, đứng không còn vững. San San vội vã đỡ.
- Bố sao vậy?
Hàn Kim Trạch thở hổn hển trả lời. - Thẳng nhóc kia làm ta đột quỵ mà chết mất. Nó dám dọa ta, để xem nó sẽ phải chịu hậu quả gì!
.
Sau khi đỡ My vào trong xe, Nhật Anh ân cần hỏi hăn. Nhìn khuôn mặt đỏ ứng vì bị đánh khiến anh đau buồn.
- Sao em lại tới đó một mình? Nguy hiểm lắm biết không?
My đáp. - Em chỉ muốn cảnh cáo ông ta thôi.
- Em cảnh cáo mà bị đánh đến thế này à.
Cô thở dài. - Chỉ là do chúng đông quá.
Nhật Anh buồn lòng, nắm lấy tay cô. - Em hãy quay về bên anh đi. Anh hứa sẽ không ai còn bắt nạt em được nữa.
My vội vàng rút tay lại luông cuống đáp.
- Xin lỗi anh. Em đã nói giờ chưa phải lúc để em yêu ai đó lại từ đầu. Em còn rất nhiều việc phải giải quyết.
Nhật Anh trả lời. - Anh sẽ làm cùng em
My mỉm cười rồi lắc đầu từ chối. - Em không muốn dựa dẫm vào ai cả. Anh hãy cho em thời gian. Đợi đến lúc thích hợp em sẽ quyết định có quay về bên anh không.
.
Lát sau xe dừng lại trước cổng nhà cô.
Bảo Duy đang đứng đó chờ cô, với bộ mặt lo lắng. Vừa thấy cô bước xuống anh đã chạy đến hỏi thăm. Nhìn thấy khuôn mặt của cô anh càng lo lắng.
- Mặt em sao vậy? Anh nghe nói em đã đến nhà Hàn Kim Trạch. Có phải đám người đó đánh em không?
My mỉm cười. - Em không sao nữa rồi.
Bảo Duy tức giận.
- Đám người này thật không ra gì mà. Anh sẽ đi đòi lại công bằng cho em.
Nhật Anh bước ra sau điềm tĩnh nói. - Anh đã giải quyết rồi. Không còn việc của cậu.
Duy không để tâm nắm lấy tay cô nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
- Lần sau đừng làm việc gì nguy hiểm một mình nữa nhá.
Nhật Anh bước đến cầm cổ tay Duy định kéo ra. - Không phải việc của cậu.
Duy thẳng thừng đáp. - Cô ấy là của tôi nên anh biến đi cho tôi nhờ.
My không chịu được nữa miễn cưỡng nói. - Hai người thôi đi
- Em muốn được yên tĩnh nên đừng lúc nào cũng đến làm phiền em như vậy. Còn nữa, em không là của ai cả đến lúc em khắc tự quyết định
Ngoài ngõ, Hạ Vy đang đi đến thì gặp Nhật nh và Bảo Duy.
- Chào Hạ Vy. - Duy vui vẻ chào hỏi, còn Hạ Vy thì chả thèm để ý.
Duy thấy Hạ Vy đang cố tình lơ đi, anh nói to hơn để gây sự chú ý.
- Này Hạ Vy. Em vẫn còn giận anh vụ ở đảo sao?
Hạ Vy tức điên vì bị làm phiền, liền dơ tay đánh Duy thật đau.
- Đúng vậy đấy. Sao nào? Đồ thần kinh.
Duy cũng không chịu nhường nhịn gì cô. - Này nhé. Anh không phải là người để cho em bắt nạt....!
- Hai người thôi đi. Lúc nào gặp nhau là cãi nhau. - Nhật Anh khó chịu không thể đứng nhìn được nữa nên đành ra mặt can ngăn.
- Hạ Vy em có thể bớt đanh đá đi được không? Khi gặp anh cứ thoải mái đi. Coi anh là anh trai, đừng nghĩ đến quá khứ đó nữa.
Duy lẩm bẩm. - Anh trai? Tốt gớm!
- Còn cậu nữa Bảo Duy? Đừng mải chơi nữa, quay về công ty làm việc đi. Dream Star còn mỗi cậu quản lý thôi. Anh đã giúp cậu sắp xếp lại một phần rồi đó.
Duy thở dài. - Không cần anh phải nhắc. Tôi đã làm việc ổn thỏa rồi mới đến đây. Tôi không kém cỏi như anh nghĩ.
Nhật Anh đáp.
- Ý anh không phải thế. Chỉ là bảo cậu chuyên tâm làm việc thôNói rồi cô mở cổng đi thẳng vào nhà, chẳng thèm quay đầu lại. Hai người con trai bất lực bỏ đi.
Hạ Vy lườm Duy một cái không nhân nhượng. - Hai anh từ xưa đến nay đều không chung sống hòa bình vậy? Vì chị My, và trước đây vì cái gì?
Bảo Duy quay ra nhìn cô ánh mắt thăm dò. Rồi chỉ tay vào mặt cô - Em thật sự không biết?
Hạ Vy gạt tay anh ra, nhăn mặt khó hiểu.
- Anh điên à. Đương nhiên là không biết rồi.
Cô khoanh tay trước ngực, bĩu môi bất mãn với con người kì lạ. Bảo Duy thở dài, dựa vào tường không muốn trả lời. Hạ Vy nhìn thái độ đó rồi nhớ lại chuyện gì đó, một tia sáng lóe lên trong đầu cô.
- Ơ...Không lẽ là.....!
Duy mỉm vòng tay qua cổ Hạ Vy lôi đi. - Đúng vậy đấy. Cô bé ngây thơ.
Hạ Vy nói mỉa mai.
- Ra là thích em thật. Em còn tưởng hôm đó anh nói đùa.
Duy đáp. - Chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ khác rồi cô bé ạ.
- Thôi hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi, đền bù cho hôm ở đảo nhé!
Hạ Vy mỉm cười thích thú, bám lấy cánh tay anh.
- Anh trả tiền hết phải không?
Duy gật đầu. - Đúng thế.
---------------
General.
Hoàn thành xong công việc tại văn phòng phút chốc đã đến giờ nghỉ ngơi. My cầm cốc c