Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328113

Bình chọn: 7.00/10/811 lượt.

anh đó thấy khó mà lui, để em không còn tình địch mà.

Cô không nói gì nữa, chỉ bị thuần phục dưới tay nghề của anh thôi.

- Lát nữa, anh sẽ gọi Hải Minh đến để bàn bạc, có lẽ cậu ấy đã tìm ra được gì rồi.

Cô lắc đầu. - Không em muốn đến nhà anh ấy cơ.

- Em muốn đến vì Elly phải không? Thôi được rồi, nhưng em không được gợi cho cô ấy nhớ chuyện ba em là do cô ấy có liên quan, nếu nhớ lại chắc hẳn sẽ thấy dằn vặt. Chuyện cô ấy không thể nhớ lại được chắc cũng là do quá đau khổ nên không muốn bản thân nhớ tới.

Cô thở dài rồi gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo.

--------

Biệt thự Hoàng Chấn Phong.

Bên trong căn biệt thự xa hoa đó vang lên tiếng cãi vã không ngớt.

- Con không muốn, ba gửi con đến Mỹ du học vì ba ghét con đúng không? Nhưng ba nên biết con cũng chả yêu quý gì ba, vì ba mà mẹ vào tù, con 12 tuổi rồi, trong mắt ba có lẽ con vẫn còn ngu ngơ nhưng ba không biết ở tuổi này con biết được ba là người ác độc như thế nào rồi.

Bác quản gia vội vã ngăn cậu bé lại. - Tiểu thiếu gia, chủ tịch đang tức giận cậu đừng nói nữa.

Cậu bé càng tức giận, ai có thể nghĩ cậu bé Chan của hồi trước ngây thơ, ngoan ngoãn như thế nào giờ lại trở thành người ngang bướng như thế này.

- Kệ cháu, hôm nay cháu nhất quyết sẽ không nghe theo ông ta, đi Mỹ du học. Ông ta là bố cháu nhưng còn ác hơn một quỷ.

Hoàng Chấn Phong tức giận. Tát cậu bé một cái nhớ đời.

- Mày là thằng mất dạy, mày nên nhớ từ bé đến lớn tất cả những thứ mày được hưởng là tao cho mày, đừng tạo phản. Mày đừng như mẹ mày, Khánh Ngân đó mà mất tính mất nét nữa.

Chan gào lên. - TÔi không cho phép ông nói mẹ tôi như thế, ông thì có khác gì đâu? Bà ấy chỉ làm sai việc đó, đời người ai chả có lúc sai, ông chắc chắn không sai lần nào à?

Vừa thét, cậu bé vừa khóc thảm thương. Hoàng Chấn Phong trợn trừng mắt.

- Mang roi da ra tây, hôm nay ta phải dạy bảo nó.

Quản gia cố gắng ngăn cản. - Chủ tịch, ông tha cho thiếu gia một lần đi. Cậu ấy do nhớ mẹ nên nhất thời kích động vậy thôi.

Chan gạt tay. - Chú kệ ông ta đi, hôm nay ông đã đánh chết cháu cũng được.

- Quản gia, chú gia ngoài đóng cửa lại đi.

Sau khi ra ngoài, bác quản gia vẫn nghe thấy bên trong là tiếng chào thét đau đớn của cậu bé, lòng ông càng day dứt.

Đúng lúc, Nhật Linh trở về, cô hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Bác quản gia đáp. - Tiểu thư cô vào nhanh lên, không thì thiếu gia bị đánh đến chết mất.

Nhật Linh vội vã đẩy cửa xông vào, cô lao đến ôm ghì lấy Chan, không may bị Hoàng Chán Phong chưa dừng kịp tay đánh một vệt dài trên lưng.

Hoàng Chấn Phong hoảng hốt. - Con gái, sao con lại đỡ chứ? Có đau không?

Nhật Linh, nhìn nét mặt em trai mình đầy mồ hôi, cộng thêm nhiều vết bầm tím lòng cô đau xót, rồi nghĩ lại quá khứ, mình và anh trai cũng đã từng bị thế. Nên cô quyết định sẽ không để chuyện này xảy ra với em trai nữa.

Nhật Linh đỡ Chan đang run bần bật đứng dậy, rồi cô chửi thẳng vào mặt ba mình.

- Ba đừng có ác độc như vậy được không? Ngày xưa ba đã hành hạ hai đứa con của mình rồi bây giờ vẫn muốn tiếp diễn sao? Chỉ vì mẹ và dì gây ra lỗi nên bọn con phải chịu sao? Con không phải đứa trẻ ngu ngơ ngày trước để ba đánh, còn Chan em ấy rất dũng cảm chống lại ba, đây là điều tốt.

- Nhưng ba nghĩ xem, hai người đàn bà đã chung sống với ba nhiều năm, một người bị ba ép đến phải tự tử, một người thì ba đưa vào tù. Lúc đó con và anh đều rất nhỏ và Nhật Nam bây giờ cũng vậy, ba đã nghĩ cho bọn con chưa? Hay là chỉ có đánh đập thôi.

Hoàng Chấn Phong đáp. - Nhật Linh, con đừng lôi chuyện quá khứ nữa, ta rất ân hận nhưng Nhật Nam hôm nay phải dạy bảo nó, không nó sẽ trở thành mối họa.

Nhật Linh cười nhạt.

- Con nói cho ba biết, nếu ba còn đánh em ấy nữa thì con chắc chắn rằng khi ba chết sẽ không có ai rơi một giọt nước mắt nào đâu.

Nói rồi cô kéo Nhật Nam ra ngoài.

- Bọn mày đều phản lại ba hết rồi à?

Nhật Linh đưa cậu bé về phòng, rồi tự tay xem vết thương cho em trai.

- Nhật Nam. Em rất dũng cảm đó, không gì phải sợ ông ấy. Cũng chỉ vì ông ấy nghĩ đã cho chúng ta ăn ngon mặc đẹp là hoàn thành trách nghiệm nên có thể tùy ý, nhưng ông ta không nghĩ chúng ta còn thừa kế General giỏi hơn nữa, nên em phải cố gắng nhé.

Chan đáp. - Chị đừng gọi em là Nhật Nam, em ghê tởm cái tên ông ta đặt cho em.

Cô khẽ gật đầu.

- ĐƯợc rồi. Chị sẽ gọi em là Chan. Chị không yên tâm để em ở đây, mai chuyển về nhà chị sống, ông ấy sẽ không đánh em nữa.

----------

Nhà Hải Minh.

My vừa đến là đã lao vào nói chuyện với Elly, gợi cho cô về chuyện hai người là chị em, mặc dù Nhật Anh không cho phép nhưng nhìn Elly vẫn thoải mái nên cô an tâm hơn.

- Em được lắm. Dám làm trái ý anh, không thèm nói chuyện với em nữa.

My đáp. - Em đâu có nói về chuyện đó.


XtGem Forum catalog