80s toys - Atari. I still have
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328080

Bình chọn: 8.5.00/10/808 lượt.

o, anh đợi em lâu rồi. Áo anh cũng thấm đủ sương rồi.

Hạ Vy bật cười. - Được rồi. Cung nghênh đại thiếu gia.

-----------

Bên nhà Hải Minh.

Ngược lại với không khí rộn ràng lại im ắng, tĩnh mịch đến lạ thường. ti vi tắt, đĩa hoa quả trước mắt để ngắm.

hải Minh ngồi lâu đã thấy buồn chán nên anh viện cớ để đứng lên.

- Em ngồi đây nhé tôi vào phòng lấy chút đồ.

Ngay khi anh vừa đứng dậy, Elly cũng rón rén vào phòng lấy thứ gì đó.

Một lát sau, không hẹn mà gặp đúng thời điểm. Cả hai đều trong trạng thái giấu thứ gì đó sau lưng.

- Em cầm gì thế?

Elly không nói chỉ hỏi thêm. - Vậy anh cầm gì?

- Đồ vật. - Anh đáp

- Vậy em cũng đồ vật.

Hải Minh khó chịu nói. - Thôi nào có gì phải bí mật đâu.

- Thế đếm 1, 2 ,3 cả hai đều đưa ra.

- Ok

1 , 2, 3

Cả hai đều dơ ra trước mặt socola, nhưng đều khiến cả hai ngạc nhiên, thật sự quá trùng hợp.

Chiều nay Elly đã đi tìm mọi cửa hàng loại socola tốt nhất. Hải Minh cũng vậy, đặt trước một tuần socola.

Cả hai ngại ngùng nói.

- Tặng anh. - Elly.

- Tặng em - Hải Minh.

Cả hai người vội vàng đưa tay nhận lấy, rồi quay lưng lại trầm trồ vui sướng.



My từ trong giấc mộng đẹp từ từ thoát khỏi, cô khẽ rung hàng mi cong vút chưa mở mắt đã ngưng lại, vì có hơi thở mạnh phả vào mặt mình. Cô cũng có chút do dự, nhưng vẫn từ từ mở mắt ra.

Nhật Anh đang nhìn chăm chú cô lùi lại, trở về tư thế ngồi. My chồng hai tay ngồi dậy.

- Anh đến sớm vậy? Ngày nghỉ cũng phải để em thoải mái chứ.

Anh có hơi nhíu mày rồi quay ra cốc đầu cô.

- Em đúng là con sâu lười, đã 9 giờ rồi đấy. Muốn làm phu nhân của anh thì phải rèn luyện chứ.

Cô bĩu môi, rồi lại vùi người vào trong chăn ngủ tiếp. Miệng còn lẩm bẩm.

- Ai muốn làm phu nhân của anh chứ?

Nhật Anh nghiêng đầu nghe rõ hết. Nhưng vẫn cố tình hỏi.

- Em nói gì cơ?

My luống cuống đáp. - À...không có gì. Em chỉ bảo trời hôm nay lạnh nên em muốn nằm một chút nữa thôi.

Anh bật cười, đã đoán trúng tim đen của cô. Rồi dơ tay ra trước mặt nhìn đồng hồ.

- Dậy thôi. Chiều này anh có lịch trình làm việc nên không thể ở cùng em được, ít nhất phải để sáng nay bù vào chứ.

Cô từ trong chăn chui ra, ngạc nhiên.

- Ngày nghỉ mà cũng phải làm việc ư?

Anh mỉm cười gật đầu. - Đúng thế. Đáng nhẽ anh phải làm việc cả ngày, nhưng sáng nay đã hủy hết để ở bên em đó.

Nói xong, anh kéo cô xuống giường. Một mực đẩy vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân. Đến giờ còn hết mực yêu

thương, đánh răng, rửa mặt cũng tự anh làm cho. Làm xong rồi cô mới cằn nhằn.

- Này em đâu phải trẻ con chứ?

Nhật Anh nheo mắt đáp. -Đối với anh thì em là vợ, mà đã là vợ thì cần được chồng chăm sốc.

Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh.

- Thôi đi. Anh sến súa quá đấy.

Anh đưa tay ra khoác vai cô lôi đi.

- Được rồi. Đi ăn sáng, em trả tiền, phải phạt em vì tội dậy muộn bắt bạn trai đợi.

Cô bĩu môi không bằng lòng. - Anh là bạn trai kiểu gì thế. Chẳng cool tẹo nào!!!

- Em bị anh tóm rồi cần gì anh phải cool nữa. Vợ chồng phải hiểu ý nhau chứ.

Cô không thèm trả lời nữa, cái tính tự phụ kia khiến cô phát ngán rồi.

---------

Dream Star

Hạ Vy cầm ly capuchino bước vào phòng tổng giám đốc. Anh vừa đi họp về liền quăng tập tài liệu xuống, nới lỏng cà vạt,

đưa tay lên vò đầu bứt tóc, rồi thở dài. Cô bước đến đặt tay lên vai anh.

- Có chuyện gì thế?

Duy đáp. - chiếc ghế chủ tịch trống đã lâu. Nên họ đã mở cuộc họp hội đồng quản trị rồi.

Hạ Vy nghiêng đầu.

- Vậy không phải là anh chỉ cần thay vào vị trí đó là ổn sao?

Duy mệt mỏi, anh đứng dậy đi đến chỗ ghế sofa nằm xuống.

- Nếu như vậy thì anh đã không như thế này. Một số người trong hội đồng quản trị đã lăm le chiếc ghế chủ tịch đó rồi. Bây giờ cổ phiếu của ba anh đã chuyển sang cho anh và phần cổ phiếu của anh là 10%, tổng cộng chỉ có 40%. Không đủ để giữ vị trí đó.

Hạ Vy ngạc nhiên. - Nếu số cổ phiếu còn lại của các cổ đông đã được phân chia, nếu có người được tiến cử hay mua lại thì anh sẽ mất công ty, mất đi tâm huyết của ba anh.

Anh bối rối, đang không biết xoay sở thế nào. Hạ Vy liền nói chắc như đinh đóng cột.

- Em nhất định sẽ giúp anh. Công ty không thể mất được.

Anh đứng lên tiến về phía cô, ấn cô ngồi xuống.

- Việc này không đơn giản như em nghĩ đâu, rất nguy hiểm đó. Cũng không biết được thủ đoạn của người ở hội đồng quản trị như thế nào? Anh không muốn em thành tâm điểm để người ta chú ý.

Hạ Vy đáp. - Anh yên tâm. Không sao đâu.

- Anh nói rồi. Không được giúp, không thì anh sẽ không tha cho em đâu. Dù sao thì anh cũng coi em như một người em

gái, làm sao có thể để em mạo hiểm chứ?<