XtGem Forum catalog
Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Nhất Định! Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327614

Bình chọn: 9.5.00/10/761 lượt.

t anh chàng cao ráo, nhìn rất thu hút đang đứng đợi cô.

- Anh đã đứng đó bao nhiêu lâu rồi hả?

- Khoảng 30 gì đấy. Cô còn không nhanh lên tôi phá cửa xông vào nhà đấy. - Duy mỉm cười, đe dọa

- Ở đâu ra cái loại người như anh, đợi tôi một lát, tôi xuống ngay.

Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chọn một chiếc váy bò, bó sát ở phần eo thon gọn. xòe ở phần chân váy. Kết hợp với đôi xăng - đan đế bệt. Vì hôm nay có muốn đi khu vui chơi giải trí.

-----

Vừa bước ra khỏi cổng cô không khỏi ngỡ ngàng, người hôm nay cô gặp còn đẹp hơn hôm trước nước. Cách ăn mặc của Duy rất ưa nhìn. Cậu Mix đồ theo kiểu layer sành điệu. Sơ mi dài tay mix với áo pull cổ tròn và quần short jeans rách gấu năng động. Rất lọt vào mắt của My.

- Được rồi! hôm nay cô muốn đi đâu

- Khu vui chơi giải trí - My ngây thơ trả lời như đứa trẻ con vậy

- Mà trước khi đi, anh hãy nói tuổi của anh đi. Để tôi còn biết dùng kính ngữ

Duy bị câu nói này chặn họng. Không muốn nói ra sự thật vì lý do gì đó. Nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng nói ra vì rất chiều con gái.

- Tôi 18

- Gì cơ? 18 á? Kém tôi một tuổi. Tôi 19 - My đáp

- Ừ

- Nhóc con! Cậu Dám Lừa Tôi!




-Tôi đâu có lừa chị! Tại chị cứ thích gọi tôi bằng anh đấy chứ.

- Cậu......

My không thể nói được lời nào nữa. Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của cô trong 19 năm qua. Gọi một cậu con trai kém tuổi bằng anh.

Đến nơi My vẫn ngồi im không chịu xuống xe. Không biết cô nàng đang nghĩ gì.

- Đến rồi! Chị không định xuống sao? hay là chờ tôi mở cửa xe cho.

- Thôi khỏi! Tôi có chân tôi tự đi được. - My vẫn ấm ức chuyện hồi nãy, nói chuyện không được thoải mái.

Duy chỉ mỉm cười nhìn cô gái ngốc nghếch giận dỗi. Nhưng không ai ngờ, cô nàng này rất mau hết giận. Rủ Duy đi chơi đủ mọi trò. Cô nàng cứ bước đi tung tăng như một bé gái được bố mẹ cho đi chơi vậy. Đến tàu lượn siêu tốc My thích lắm. Duy hiểu ý.

- Muốn đi phải không? Tôi có thể đi nữa.

Duy định bước vào thì My kéo tay Duy lại

- Tôi thích lắm! Nhưng....Nhưng

- Nhưng gì nữa. Không phải thích sao. Đi thôi! - Duy đáp

- Tôi sợ độ CAO

Duy phì cười, một cô gái ngang bướng, tính cách như trẻ con mà cũng sợ độ cao sao

- Thế thôi! ta đi chơi trò khác

- Không! Nhưng tôi vẫn muốn đi - My trả lời

Duy thấy cô chị gái này thật khó hiểu quá, muốn đi nhưng lại sợ độ cao, nên cậu đành dùng cách thông dụng nhất

- Vậy thì thế này! Lên đấy chị chỉ cần nhắm chặt mắt vào và ôm lấy tôi 

My giật mình trước lời đề nghị của Duy

- Này cậu đừng có được đằng chân lên đằng đầu nhé

- Không phải muốn đi sao? Không đi thì thôi vậy.

Từ bé vì sợ nên My chả dám chơi bao giờ. Hôm nay có cơ hội để chơi một lần. Mà người bên cạnh đưa ra một đề nghị khó đồng ý như vậy làm sao có thể chấp nhận nổi. Cô nàng tính cách giống trẻ con, luôn tò mò những thứ chưa thử qua nên đã đồng ý.

- Được rồi! Lần này thôi

Duy mỉm cười tuyệt đẹp

Khi tàu bắt đầu khởi động, chưa xuất phát. My đã nhắm chặt mắt ôm thật chặt lấy Duy. Khiến Duy muốn thở cũng không nổi

- Này chị! Sao phải ôm chặt thế? tôi không thở nổi đây này.

- Xin lỗi! Vì tôi rất sợ - Mặt My tím tái trả lời

Duy rất chiều con gái nên đành phải chịu khổ một lần. Càng lên đến cao cô nàng càng ôm chặt. Nhìn lúc này cô rất đáng yêu. Như một đứa trẻ muốn được bảo vệ vậy.

....

Trò chơi kết thúc. My không quên cảm ơn Duy nhưng không được lịch sự

- Cảm ơn cậu nhé! Nhóc

Duy tức giận thầm nghĩ cảm ơn được rồi mà còn gọi người ta là nhóc

- Chị không được gọi tôi là Nhóc

Duy tức tối đi thẳng bỏ My lại. My nhìn mà bật cười. Rồi lẽo đẽo chạy theo, cậu bé khó tính




Vẫn thế. My chạy lon ton đằng trước, Duy đi sau. Bỗng My ngã xuống đất. Duy tưởng cô nàng này vô tình ngã. Đến trêu trọc

- Thấy chưa? Ai bảo chạy cho lắm vào

- Cậu là loại người gì vậy? Thấy con gái bị như vậy còn trêu trọc sao - My tức giận đáp

- Thế chị bị làm sao?

- Hình như tôi bị chật khớp rồi- My mếu máo trả lời vì đau

Những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lăn xuống từng giọt

- Chị có phải trẻ con không mà đau một tý đã khóc

- Cậu thử xem có đau không mà nói như vậy hả - My gào thẳng vào mặt Duy

Duy thấy tình hình đã không ổn, đổi giọng ngọt ngào

- Thôi được rồi! để tôi cõng chị về.

- Không cần! - My thẳng thẳn trả lời

- Thế tôi để chị tự bò về nhé

My không nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng bò lên lưng của Duy để cậu em này cõng.

My cảm thấy rất ngại vì chưa ai cõng cô như vậy trừ ba mẹ cô. Không gian giữa hai người rất kỳ lạ, yên tĩnh vô cùng. Để phá bỏ không gian này, Duy lên tiếng

- Chị đã chuẩn bị gì cho vòng loại chưa

My lơ ngơ