
trường rồi.
Hơi tiếc !!!
Mà hình như, nó...có...dịu dàng hơn thì phải.
~~~~******~~~
- Hôm nay mày đến sớm thế ? - Hà mí trố mắt ngạc nhiên. Cũng có gì là lạ đâu. Bình thường, nó luôn luôn là đứa đi học muộn nhất lớp mà.
- Thì phải có lúc người ta đổi khác chứ. chẳng nhẽ lúc nào tao cũng đi muộn à. – Nó cãi lại.
- Ơ. Là tao thấy...lạ...thôi mà. Mà này, chuẩn bị văn nghệ văn gừng đến đâu rồi ? Mày định hát hay hoà tấu....
- Zời ơi. Mệt quá. Tránh ra cho tao ngủ, cái bọn này.
***
***
Trang bước vào lớp. Đã thấy nhỏ bạn đến từ lúc nào. Mặt nhỏ gục xuống
bàn. Vẫn buồn ư ? Trang thấy mình vô tâm quá. Từ hôm trước tới giờ, nó
ko gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm Linh lần nào. Nó ghét mình quá. Đáng
nhẽ lúc này, nó phải là người hiểu Linh nhất, luôn ở bên cạnh mỗi khi
con bé buồn mới phải. Vậy mà....
Nhỏ để cặp xuống bàn. LẶng lẽ nhìn Linh. Mới có 2 ngày mà sao thấy con
bé xanh xao quá. Có lẽ nó ko nên bắt ép Linh nhớ về cái quá khứ đó.
Chính nó đã khơi nguồn sợ hãi, ám ảnh trong lòng Linh. Phải ! chính nó.
Vậy thì giờ đây, nó lấy tư cách gì để an ủi nhỏ bạn bây giờ. Ngay cả nó
cũng tự ghét bản thân mình ghê gớm. Chắc có lẽ Linh cũng thế. cũng ghét
nó, ghét cay ghét đắng con bạn thân vô tâm.
Trang toan bước ra ngoài thì ...
- Mày đến rồi à? - Giọng Linh vẫn bình thản đến lạ. Dường như ko có chuyện gì xảy ra.
- Ờ..tao...
- Đi ăn sáng với tao nhé. Còn sớm mà.
- Ơ...
Trang chưa kịp phản ứng thì Linh đã kéo tay nó đi. Linh ko ghét nó sao? Sau ba nhiêu chuyện xảy ra. Linh vẫn coi nó là bạn sao?
- Mày...còn giận tao ko? – Trang ngập ngừng.
- Giận? Giận mày về cái gì mới được chứ? – Linh ngạc nhiên.
- Chuyện hôm trước...về...
- À. Ko. Có gì phải giận mày. Cái con này. Ko hiểu sao tao có thể làm
bạn thân lâu năm với một con nhỏ “máu lên não chậm” như mày nhỉ? Đồ
ngốc! Tao phải cám ơn mày mới đúng. Giận dỗi gì nào?
- Tao ...ko hiểu.
- Haizzz... Nghe này Trang. Bây giờ, tao hết buồn rồi. Thật đấy. Nhờ mày mà ...tao có thể sống tốt hơn. Ko còn chìm trong cái nỗi buồn tưởng
chừng như vô hạn ấy nữa. Và tao biết. chị Phượng, chị sẽ giận tao, nếu
suốt ngày tao ủ rũ mà quên đi thực tại. Xung quanh tao, tất cả mọi người đều rất quan tâm tao, yêu quý tao. May mắn đến với tao còn chả hết. Thử hỏi, tao còn buồn cái gì nữa nào.
- ...
- Bởi vì, tao có một người mẹ tuyệt vời, một cậu bạn chí cốt vui tính,
quan tâm. Và...một con nhỏ bạn thân “ngốc” nhất quả đất nữa. Tao còn
mong gì hơn.
- Thật chứ!
- Mày thấy tao giống nói đùa lắm hả?
- Ko. Mày làm tao...ngạc nhiên. Tao còn tưởng...mày sẽ ghét tao. Sẽ ko còn muốn làm bạn với tao nữa...
- Ngốc! Ngốc! Ngốc! Mày mà còn có cái ý nghĩ dở hơi ấy nữa thì tao sẽ …cạo trọc đầu mày đấy. Rõ chưa?
- Ừm. Rồi.
- Bây giờ, tao sẽ thông báo một quyết định quan trọng cho mày nghe.
- ???
- Tao sẽ tham gia hội diễn văn nghệ sắp tới. Yêu cầu mày cổ vũ thật nhiệt tình.
- Thật sao? – Trang hét lên vui sướng . Cũng lâu rồi nó ko được nghe Linh chơi đàn mà .
- Và mày phải lấy công chuộc tội ngay bây giờ. Can tội làm tao tốn mất
mấy trăm kilo calo để giải thích cái điều “tất yếu” với mày. Khao tao
chầu hôm nay đi.
- Ui zời. Tưởng gì. Vô tư đê. Nhưng ko được vượt quá giới hạn cho phép nghe chưa.
- Tao lại cứ thích vượt đấy. Ko đủ tiền thì “cắm” mày ở đây rửa bát bù. haha..
- haahaa....còn lâu....
Hai con nhỏ cười lớn. Làm ai nấy cũng phải hiếu kỳ quay lại. Mặc kệ.
Chúng nó đang vui mà. Chẳng phải mọi người vẫn thường nói “ko nên hoãn
sự sung sướng đó lại” sao? Huống hồ...chúng nó đang rất vui mà.
Ôi sao yêu thế!
Cách đó ko xa, cũng có một anh chàng đang cười.
Ngày mới, ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi vào từng bông hoa
lay-ơn nhỏ hãy còn đọng sương đêm. Trời vẫn ấm lạ mặc dù đã chuyển sang
thu. Từng tia nắng vắt trên tường, ngọn gió nhẹ nhàng tạt sang rọi vào
khung cửa sổ của một căn phòng màu xanh tươi mát. Bên trong...
- Dậy đi Linh, con gái con đứa, có biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ườn ra thế này hả?
- Ưm... ưm...còn sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa đi. Con buồn ngủ lắm...
- Hôm nay là thứ tư, có biết mấy giờ rồi không?
- Dạ... aaaaaaaaaaaaaa....thôi chết con rồi, hôm nay lớp con học thể dục tiết 1. Hu...hu....sao mẹ không gọi con sớm....
Nó cuống cuồng bò dậy khỏi giường, chạy khắp nhà lục tìm quần áo, giày
dép, mũ nón...Mỗi thứ nó vứt một nơi đến khi cần thì chẳng biết đằng nào mà lần. Xong xuôi, nó phi như bay ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên
ngoái lại:
- Con đi học đây ạ, chúc mẹ yêu một ngày tốt lành.
Nó là vậy, tuy rằng là học sinh cá biệt, luôn luôn bường bỉnh nhưng nó
sống tình cảm lắm. Nó yêu mẹ nó nhất. Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc nó từ
nhỏ đế