The Soda Pop
Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.

n tin vào người bố mẫu mực trên cả tuyệt vời ấy,
bố chu đáo, tận tâm với gia đình và hết mực chiều chuộng anh em nó. Ấy
vậy mà giờ đây, bố lại ngang nhiên thừa nhận đứa con riêng khác trong
khi nó và đứa con riêng của bố lại bằng tuổi nhau. Bố và người đàn bà đó có quan hệ gì khi bố vẫn là chồng mẹ của 17 năm về trước chứ. Ko những
vậy, bố lại còn khát khao được bù đắp, lỗi lầm mà bố đã gây ra cho mẹ
con nhỏ Linh đó lớn lắm sao, lớn đến nỗi ko màng đến cảm nhận của con
gái cưng của bố là nó sao ?

Bao hình tượng tốt đẹp về bố dần tan biến trong tâm trí nó, nó ko muốn
có anh chị em nào khác ngoài Nhật – anh sinh đôi của nó. Nó mãi mãi ko
muốn tình cảm của bố phải san sẻ đi đâu hết, bởi lẽ nó rất yêu bố và
luôn tin tưởng bố dù rằng lòng tin đó đang cố sức đánh trả nó một vố
thật đau.

Ít ai có thể ngờ rằng Minh Uyên kiêu kỳ, khinh khỉnh đáng ghét lại có
thể có những suy nghĩ như vậy. Đúng rồi, nó ích kỷ đấy, ai ai cũng có
thể ích kỷ thì tại sao nó lại ko ?

Nhưng điều mà nó ko thể chịu nổi nhất đó là đứa con riêng của bố lại tên là Trần Hà Linh.

Phải. Lại là Trần Hà Linh, cái tên mà nó căm ghét nhất, mặc dù nó biết
Trần Hà Linh đó chẳng có tội lỗi gì để bị nó ghét như vậy. Chỉ bởi đó là người con gái duy nhất mà Huy luôn quan tâm và lo lắng.

Tại sao chứ ?

Bố yêu thương Trần Hà Linh.

Huy cũng thích Trần Hà Linh.

Anh trai nó cũng quan tâm Trần Hà Linh.

Sao những người mà nó thương yêu đều liên quan đến cái tên đó.

Nó ghét, nó ghét.

** **

‘‘ Mày thay đổi rồi Uyên ạ !’’

Câu nói của Vy chợt ùa về trong tâm trí.

Phải rồi. Nó thay đổi.

Ko biết từ lúc nào Nguyễn Minh Uyên này lại trở nên ích kỷ, đáng ghét
như vậy. Lại còn bạo lực, đánh người, ko coi ngươì khác ra gì, chỉ biết
nghĩ đến cảm nhận của bản thân mà ko quan tâm đến người khác. Từ bao giờ nó đã biến thành một con người khác mà ngay cả nó bây giờ còn ghê tởm
chính mình ?.

Nhưng nó lại hài lòng với Uyên hiện tại. Thích mắng ai thì mắng, thích
**** ai thì ****, thích đánh ai thì đánh, muốn gì được nấy, lại còn sai
bảo được một số người. Nó có quyền, có thế, có tiền, muốn gì chả được.

Vy mong muốn nó trở lại như xưa ư ? Không, nó ko bao giờ muốn trở thành
một Minh Uyên yếu đuối bạc nhược, lúc nào cũng sợ sệt, luôn bị ngươì
khác bắt nạt như ngày trước đâu.

Mẹ nó là người đã dạy cho nó điều đó. Muốn tồn tại và đạt được những gì
mình mong muốn thì hãy dùng tất cả những thủ đoạn dù là ghê tởm nhất để
có được nó. Luôn ngẩng cao đầu và ác độc thêm một chút, sẽ ko ai dám cản đường của Minh Uyên này.

Lời mẹ thật đúng. Nhờ công mẹ mài dũa mà nó đã trở thành một con người
như thế này đây, liệu nó có nên tự hào về điều đó ko nhỉ ?

Nó có tất cả mọi thứ, những cái đó đều được nó lấy một cách dễ dàng ko hề tốn chút sức lực nào, duy chỉ có...

Tình yêu !

Nó vẫn ko thể có được ngươì mà nó yêu. Huy ko thích nó.

Nó cứ ngỡ nó sẽ thay đổi được điều đó một cách dễ dàng, rằng Huy sẽ sớm là của nó, Huy sẽ thích nó cũng như nó yêu Huy.

Thế nhưng, một khi trái tim nó mỗi ngày một yêu Huy nhiêù hơn thì cũng
là lúc nó biết rằng Huy cũng yêu người con gái kia nhiều như thế nào.
Đâu phải chỉ mình nó ‘tình si’.

Trần Hà Linh đâu có gương mặt đẹp hoàn hảo như nó, cũng ko có đầu óc trí tuệ giống nó, gia đình cũng đâu nhiều tiền bằng nó. Vậy mà Huy lại chỉ
thích con nhỏ đó, ko hề để mắt tới nó dù chỉ một lần.

Đâu phải tự nhiên mà nó lại thích Huy ? Chỉ là Huy khác biệt so với
những tên con trai mà nó đã từng biết. Trái tim của nó luôn hướng về
phía Huy thế nhưng Huy lại ko hề muốn chấp nhận nó, điều này lại càng
thôi thúc nó chinh phục Huy, nó lại càng muốn Huy là của nó.

Một người hoàn hảo như Huy đâu phải chỉ có một hai người thích cậu ấy,
có hàng tá, hàng tá cô. Và nó là người duy nhất doạ nạt, dẹp tan cái lũ
đó, chỉ để chúng ko bao giờ dám bén mảng đến gần người mà nó yêu.

Người duy nhất mà nó chưa làm gì chính là Trần Hà Linh.

** **

Nhật tỉnh sau một giấc mơ dài đầy mộng mị. Đầu óc đau như búa bổ, toàn
thân mỏi nhừ. Cậu cố gượng dậy, lắc đầu mấy cái để có thể tỉnh táo mà
nhận ra rằng, đây là đâu.

Mùi cháo thơm bốc khói nghi ngút lan toả như đánh thức cái bụng rỗng của cậu. Nhật hướng mắt về phía cửa.

- Cậu dậy rồi à ? Ăn cháo nhé.

- Sao cậu...

- À, hôm qua cậu uống hơi nhiều, lại say khứơt nữa, tớ ko dám đưa cậu về nhà trong bộ dạng đó nên đã đỡ cậu về đây. Bố mẹ tớ đi công tác từ tuần trước nên chỉ có bác giúp việc ở nhà thôi. Cậu yên tâm.

- Tớ say lắm sao ?

- Ừ, mà cậu ăn cháo đi đã, đói lắm rồi chứ gì ? – Vy nhẹ cười rồi đặt bát cháo xuống thành giường, cầm thìa đưa về phía Nhật.

- Cám ơn...

- Gì chứ.

Nhìn Nhật ăn bát cháo một cách ngon lành, Vy chợt thấy vui vui trong lòng. Ít ra, Nhật cũng ko từ chối thành ý của V