
bằng Lilly rồi.
Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, trong giờ Sinh
Kenny vừa chuyển cho mình mẩu giấy:
Mia - Mình hi vọng những gì mình nói tối hôm qua không làm cho cậu thấy khó chịu. Mình chỉ muốn cậu biết tình cảm thật sự của mình.
Kenny
Ôi thôi chết rồi! Mình phải làm gì bây giờ??? Kenny đang ngồi ngay bên cạnh, nhẫn nại chờ câu trả lời của mình. Mà hình như cậu ấy tưởng mình đang hì hục "soạn" câu trả lời thì phải. Đang viết nhật ký mà!!!
Mình phải nói gì đây?
À, biết đâu có khi đây là cơ hội tuyệt vời để nói thẳng nói thật với
cậu ấy luôn. Mình xin lỗi, Kenny nhưng mình không có cảm giác giống như cậu - chúng ta hãy làm bạn thôi nhé. Viết thế được không nhỉ?
Vấn đề là mình không hề muốn làm tổn thương Kenny. Chưa kể, cậu ấy còn là bạn học nhóm môn Sinh của mình nữa chứ. Giờ thì dù bất kể chuyện gì xảy ra, mình sẽ vẫn phải "chịu trận" bên cạnh Kenny nốt hai tuần còn
lại của học kì này. Ai chả muốn được học cùng nhóm với những người quí
mến mình, dại gì mà đâm đầu vào nhóm với người căm ghét mình.
Và còn buổi khiêu vũ thì tính thế nào? Nếu chia tay Kenny bây giờ, mình biết cùng ai tới dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo đây? Mình biết tính toán như thế là không phải... nhưng quả thực đây sẽ là buổi
dạ hội đầu tiên trong đời mình tới dự cùng bạn trai theo đúng nghĩa.
Tất nhiên là nếu Kenny chịu mở miệng ra mời mình.
Còn bài thi cuối kì môn Sinh vật nữa chứ? Là bài thi cuối kì chứ không phải chuyện chơi đâu! Nếu kkhông có Kenny ân cần nhắc bài thì chắc chắn mình không thể qua nổi đâu. KHÔNG THỂ NÀO.
Nhưng mình còn có thể làm gì khác đây? Nhất là sau chuyện xảy ra ở quầy salat ban trưa.
Thôi đành vậy. Tạm biệt nhé, Vũ hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Xin chào, chương trình ti vi tối thứ Bảy.
Kenny thân mến,
Không phải là mình không coi cậu là bạn thân, chỉ là...
Thứ Hai, ngày 7 tháng 12, 3h chiều
Giờ phụ đạo môn Đại số của thầy Gianini.
Chả ra làm sao, mình còn chưa kịp viết xong bức thư thì chuông đã reo.
Nhưng như thế không có nghĩa là mình sẽ không nói với Kenny về tình cảm của mình.Chắc chắn mình sẽ nói. Ngay tối nay. Giờ thì mình chẳng cần
quan tâm xem việc chia tay qua điện thoại như thế có bị cho là quá tàn
bạo hay không nữa. Bởi mình khó lòng chịu đựng thêm một giây phút nào.
Bài tập về nhà
Đại số: ôn tập các câu hỏi cuối Chương 1-3
Tiếng Anh: bài luận cuối kì
Văn minh Thế giới: ôn tập các câu hỏi cuối Chương 1-4
Năng khiếu và tài năng: Không có gì
Tiếng Pháp: ôn tập các câu hỏi cuối Chương 1-3
Sinh học: ôn tập các câu hỏi cuối Chương 1-5
Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, trong phòng điểm danh
Thế đấy. Mình đã không chia tay với cậu ấy.
Mặc dù rất muốn.
Vấn đề là không phải vì mình không đủ can đảm làm chuyện đó qua điện thoại...
Mà vì... những lời nói của bà, chứ không phải ai khác!!!
Không phải là mình tán thành gì chuyện không chia tay với Kenny. Chỉ
là... sau giờ phụ đạo môn Đại số với thầy G, mình đã phải phi thẳng đến tiệm thời trang của anh Sebastiano, để họ "đo đạc" cho chiếc váy mà
mình sẽ diện trong buổi ra mắt sắp tới. Bà tiện thể nhắc khéo đáng ra
mình chỉ nên vận đồ của các nhà thiết kế thời trang đến từ Genovia! Thế mới thể hiện lòng yêu nước nồng nàn bỏng cháy! Quá oái oăm. Mình nào
có biết nhà thiết kế thời trang người Genovia nào khác ngoài anh
Sebastiano đâu. Nhưng mình không sao tiêu hóa nổi cái gu thời trang của anh này.
Thôi sao cũng được. Mình còn nhiều chuyện quan trọng khác phải lo hơn là chỉ chăm chăm nghĩ cho tủ quần áo mùa xuân sắp tới.
Bà hình như nhận ra vẻ thất thần trong mắt mình lúc ngồi nghe anh
Sebastiano mua may về xâu chuỗi mà anh ấy sẽ đính lên vạt váy. Bà đặt
mạnh ly Sidecar xuống bàn và quát: "Amelia, có chuyện gì với cháu thế?"
Mình nhảy dựng lên: "Sao cơ ạ?"
"Sebastiano hỏi xem cháu thích cổ hình trái tim hay cổ vuông kìa?"
Mình trố mắt hỏi lại bà: "Để làm gì cơ ạ?"
Bà quắc mắt nhìn sắc lẻm. Đây không phải lần đầu tiên, bà thường xuyên nhìn mình kiểu như thế nhá! Có khi vì thế mà mặc dù sống ở ngay phòng
khách sạn bên cạnh, nhưng bố chưa một lần ghé thăm các buổi học làm công chúa của mình.
"Sebastiano," - bà nói - "cháu vui lòng để công chúa và ta nói chuyện riêng một chút nhé."
Như một cái máy, anh Sebastiano đứng phắt dậy, kính cẩn nghiêng mình
cúi chào và bước ra khỏi phòng, theo sau là mấy cô nàng điệu đàng vừa
lấy số đo cho mình. Hôm nay Sebastiano ngoe nguẩy trong một cái quần da mới toe màu quýt chín (nhưng theo ngôn ngữ thời trang của anh thì đó
là màu xám kiểu mới. Còn màu trắng chính là màu đen kiểu mới. Hâm hâm!)
"Nào giờ thì nói cho ta nghe Amelia," - bà nghiêm nghị nói - "cháu đang buồn phiền chuyện gì thế?"
"Không có chuyện gì đâu ạ". M