
cô má hóp mặc đồ trắng toát (hay màu đen kiểu
mới, nếu nói theo ngôn ngữ của ông anh họ mình) liên tục cởi nút áo,
kéo khóa, lôi mình ra hoặc ấn mình vào hết chiếc váy này đến chiếc váy
khác. Giờ thì mình đã hiểu cảm giác của mấy cô siêu mẫu. Không ngạc
nhiên vì sao họ lại sử dụng nhiều thuốc kích thích đến như vậy.
Hóa ra việc chọn trang phục cho sự kiện truyền hình lớn đầu tiên của
mình không hề đơn giản chút nào. Nhưng phải công nhận là anh Sebastiano là một nhà thiết kế khá tài ba. Có vài chiếc váy mà thú thực nếu phải
chết trong đó mình cũng cam lòng.
Úi, phủi phui cái mồm. Mà không biết anh Sebastiano có thực sự muốn ám hại mình không nhỉ?
Anh ấy có vẻ muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng nếu trở
thành hoàng tử xứ Genovia thì anh ấy sẽ không thể theo đuổi nghiệp đó
nữa. Khi đó anh ấy sẽ suốt ngày phải lu bù với các loại hóa đơn, giấy
tờ luật pháp và những thứ tương tự như vậy.
Tuy nhiên biết đâu anh ấy lại thích đội vương miện thì sao. Mà nếu không phải là người
đứng đầu Genovia thì anh ấy đừng hòng động được tay vào cái vương miện. Mình chưa bao giờ thấy bố đội vương miện. Bố chỉ toàn mặc vest thôi,
chủ yếu là đồ của hãng Armani. Ngoài ra, lú nào đi chơi quần vợt cùng
các nhà lãnh đạo khác trên thế giới thì bố sẽ diện quần soóc.
Eo ơi, không biết rồi mình có phải học chơi quần vợt không nữa.
Nhưng nếu anh Sebastiano này trở thành hoàng tử Genovia, chắc suốt ngày đeo vương miện mất. Anh ấy nói trên đời này không có thứ gì có thể
khiến mắt con người sáng rực lên như những viên kim cương hình-quả-lê.
Anh Sebastiano rất thích đá Tiffany, hay còn gọi là Tiff (theo ngôn ngữ của anh ý).
Dạo gần đây tình cảm anh em bọn mình bỗng nồng ấm dần lên. Và mình đã kể cho anh Sebastiano nghe về Vũ Hội Mùa Đông
Không Phân Biệt Tôn Giáo. Và rằng mình chưa có gì để mặc. Anh
Sebastiano tỏ rõ vẻ thất vọng khi biết mình sẽ không đeo vương miện đi
dự vũ hội lần này. Và rồi anh ấy bắt đầu hỏi mình cả lố câu hỏi kiểu
như: "Em sẽ đi cùng ai?", "cậu ta trông thế nào?",vv...vv...
Không hiểu làm thế nào mà cuối cùng mình lại ồng ộc tuôn hết ra cho anh Sebastiano nghe về chuyện tình yêu của mình. Thật ra mình có muốn thế
đâu! Tạ ơn Chúa là bà không ở đó... bà vừa ra ngoài lấy thêm thuốc lá và một ly Sidecar.
Mình kể hết cho anh Sebastiano nghe về Kenny, rằng cậu ta rất yêu mình nhưng mình lại không yêu cậu ấy, và rằng thực ra mình yêu người khác nhưng anh ấy lại không biết đến sự tồn tại của
mình.
Phải công nhận anh Sebastiano rất chịu lắng nghe người
khác. Mình không biết anh ấy thẩm thấu được đến đâu những gì mình nói,
nhưng anh ấy không hề rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình trong
gương. Khi mình nói xong, anh ấy nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới
qua gương, hỏi đúng một câu: "Cậu bạn mà em thích. Làm sao em biết cậu
ấy không hề thích lại em?"
"Bởi vì... anh ấy thích một cô gái khác."
Hôm nay anh Sebastiano xúng xính trong một chiếc áo dài tay có viền hết sức rườm rà.
"Không, không, không, không, không!" - anh ấy phẩy tay nói - "Cậu ấy
giúp em làm bài Đại số. Nếu không phải thích em thì cậu ấy sẽ không làm như vậy đâu. Tại sao cậu ấy lại phải làm như vậy nếu không thích em
chứ?"
Câu nói của anh Sebastiano khiến mình ngẩn ra mất một
lúc: Ừ nhỉ, sao anh Michael luôn sẵn lòng giúp mình làm bài Đại số đến
vậy. Có lẽ do mình là bạn thân nhất của em gái anh ấy. Hơn nữa, anh ấy
càng không phải là loại người nỡ lòng khoanh tay đứng nhìn mình bị "đá" ra khỏi trường mà không ít nhất cố làm gì đó để giúp.
Nghĩ
đến chuyện đó, mình lại nhớ tới cái cách đầu gối anh Michael vô tình
đụng vào đầu gối mình dưới gầm bàn, lúc anh ấy giảng giải cho mình nghe về số nguyên. Hay cái cách anh ấy ghé sát mặt mình để sửa lỗi sai cho
mình, khiến mình có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm nức của anh ấy.
Hoặc thỉnh thoảng, lúc mình nhại lại theo Lana Weinberger, anh ấy sẽ
quay đầu ra nhìn và tủm tỉm cười.
Môi của anh Michael nhìn còn đẹp hơn mỗi khi anh ấy cười.
"Nói cho ông anh họ này nghe đi," Sebastiano giục mình. "Tại sao cậu ấy lại giúp em nếu không thích em?"
Mình thở dài buồn bã nói: "Bởi vì em là bạn thân nhất của em gái anh
ấy". Thử hỏi còn điều gì xấu hổ hơn thế không? Rõ ràng anh Michael chưa bao giờ bị cuốn hút bởi trí tuệ hay vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình, nói gì đến chuyện điểm chác kém cỏi và còn cái thân hình quá khổ này chứ!
Anh Sebastiano kéo kéo tay áo mình: "Em khỏi lo. Anh sẽ thiết kế chiếc váy vũ hội cho em. Anh chàng đó, sau khi chiêm ngưỡng em trong chiếc
váy này, sẽ không còn xem em như là cô bạn thân bé bỏng của em gái mình nữa."
Phải. Chắc chắn rồi. Sao cũng được. Tại sao tất cả họ hàng của mình đều kì lạ thế nhỉ?
Cuối cùng, sau một hồi chọn lựa, mình đã chọn ra được chiếc váy mà mình sẽ mặc trong buổi ra mắt trên truyền hình quốc gia Genovia. Đó là một chiếc váy bồng, làm tự loại vải mỏng trắng tinh, và khă