hật
lạ khi một người đầy tự tin như bà lại cũng có một Lana Weiberger trong cuộc đời của mình. Mình đã cứ tưởng bà là tuýp người sẵn sàng phang cả cái guốc hiệu Ferragamo vào mặt người khác nếu người đó dám hất tóc
phủ đầy mặt bàn của bà, như Lana vẫn thường làm với mình.
Cao nhân ắt có cao nhân trị! Rút cuộc bà cũng đã biết sợ một ai đó, người đó có thể là quý bà Trevanni lắm chứ.
Hiển nhiên là mình không yêu bà nhiều như yêu anh Michael - trên đời
này mình chẳng yêu ai bằng yêu anh Michael, ngoại trừ con Louie Mập -
nhưng quả thực lúc nghe bà nói vậy mình thấy thương bà khủng khiếp. Mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc anh Michael rất có thể sẽ chia tay với
mình vì chuyện đó.
"Thôi được rồi, bà ơi, cháu sẽ đi với bà tới buổi vũ hội" - mình nói, không tin nổi vào chính tai của mình luôn.
Nét mặt bà ngay lập tức thay đổi hẳn, trông bà tươi tỉnh hẳn lên.
"Thật ư, Amelia?" - bà với tay ra nắm chặt lấy tay mình - "Cháu chịu làm việc đó vì ta ư?"
Mình biết sẽ mất anh Michael mãi mãi. Nhưng như mẹ đã nói, nếu anh ấy
không chịu hiểu cho mình, có lẽ ngay từ đầu anh ấy không phải là người
dành cho mình.
Mình quả là người dễ mủi lòng. Nhưng biết làm
sao được, trông bà vui thế cơ mà. Bà quăng ngay cái chăn cashmere xuống đất - cả con Rommel trên đó - với tay rung chuông gọi người hầu mang
tới cho bà một ly Sidecar và mấy điếu thuốc lá. Sau đó hai bà cháu mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay: làm sao hỏi số điện thoại hãng taxi gần nhất bằng 5 thứ tiếng.
Chẳng hiểu học cái này làm gì không biết!!!!
Mình đi đâu mà phải gọi taxi bằng tiếng Hindu hả trời???
Mình sẽ phải NÓI SAO với anh Michael đây???? Nếu sau vụ này anh ấy còn không đá mình, chứng tỏ anh ý có vấn đề. Mà mình biết chắc Michael hoàn toàn bình thường, suy ra chắc chắn mình sẽ bị đá.
Mình chỉ biết than trời TRÊN ĐỜI THẬT KHÔNG CÓ CÔNG LÝ. KHÔNG MỘT TẸO NÀO LUÔN!!!
Sáng mai Lily sẽ đi ăn sáng với mấy ông đạo diễn bộ phim làm về cuộc
đời mình. Chắc mình sẽ nhân cơ hội này nói với anh Michael luôn vậy.
Như thế có lẽ anh ý sẽ nói lời chia tay với mình ngay trước giờ điểm
danh. Mình sẽ kịp lau khô nước mắt trước khi gặp lại Lana tại giờ Đại
số tiết 1. Chỉ sợ khi ấy mình không chịu nổi mấy câu móc mỉa của nó
thôi.
Mình ghét bản thân mình!!!!
Mình đã xem bộ phim làm về cuộc đời
mình. Mẹ đã thu lại cho mình lúc mình đang ở Genovia. Mẹ cứ tưởng thầy G đã thu đè trận bóng đá lên nhưng hóa ra không sao.
Cái anh đóng vai Michael thật dễ thương. Trong phim cuối cùng hai bọn mình cuối phim đã thành một đôi.
Thật đáng buồn là ngoài đời thực không được như thế. Mai anh ý sẽ chia tay với mình rồi... Được cái, Tina lại không nghĩ thế.
Mình dám chắc anh Michael sẽ làm như vậy. Bởi vì cái sĩ diện của bọn
con trai cao lắm. Ai mà chịu cho nổi khi vừa cặp với nhau được 34 ngày
đã đòi hủy cuộc hẹn hò đầu tiên rồi. Nếu là mình mình cũng chia tay,
chứ đừng nói gì là anh ý. Mình hiểu mà. Với những người như mình và
Hoàng tử William, nghĩa vụ với đất nước và nhân dân luôn phải được đặt
lên hàng đầu. Người bình thường sao có thể thông cảm được chuyện đó?
Tina vẫn tin rằng anh Michael sẽ hiểu và thông cảm hoàn toàn với mình. Rằng anh ý sẽ không chia tay với mình bởi vì anh ý yêu mình.
"Có khi anh ý chỉ yêu mình như một người bạn thôi" - mình buồn bã nói.
"Không đâu, rõ ràng anh Michael yêu cậu hơn mức tình bạn mà. Hai người đã hôn nhau rồi còn gì" - Tina gào lên thảm thiết qua điện thoại.
"Đúng thế. Nhưng Kenny và mình cũng hôn nhau rồi đấy. Và mình cũng chỉ quý cậu ấy như một người bạn thôi".
"Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau".
"Khác thế nào?"
"Bởi vì cậu và anh Michael sinh ra là để dành cho nhau! Tử vi của cậu
nói như vậy mà! Cậu và Kenny không bao giờ đến được với nhau, vì cậu ý
thuộc cung Cancer mà".
Tina có nói thế chứ có nói nữa mình cũng không có chút tự tin nào cả. Đành rằng anh Michael cũng đã nói từ yêu
trong bài thơ dành tặng mình hôm vũ hội Mùa đông nhưng đó là chuyện của 1 tháng về trước. Từ hồi mình về nước đến giờ có thấy anh ý đả động
đến một câu nào lãng mạn kiểu như thế đâu. Mà sao anh ý phải tốn công
tốn sức với một đứa con gái như mình, đến câu từ chối bà nội còn không
dám nói thì làm gì được cho đời cơ chứ. Đảm bảo nếu bà nội anh ý nói
"Michael, cháu phải đi chơi Bingo với bà tối thứ Sáu tới bởi vì bà Olga Krakowski, đối thủ của bà từ hồi mẫu giáo, cũng sẽ có mặt. Bà muốn
khoe cháu với bà ta", thì anh Michael sẽ thẳng thắn nói "Cháu xin lỗi
bà cháu không thể đi được".
Còn mình thì sao? Gió thổi chiều nào theo chiều ấy.
Không biết giờ này làm thủ tục chuyển trường còn kịp không nhỉ? Bởi vì nếu chia ta chắc mình không thể chịu nổi cảnh học chung trường với anh Michael, ngày ngày gặp mặt nhau ở hành lang, căng-tin, giờ NK&TN... Mình sẽ chết khổ mất!!!
Không hiểu ở Manhattan này còn có trường n