
ập bài bọn mình mới nộp sang nay. Đảm bảo sau khi đọc xong
bài của mình cô ý sẽ muốn gửi ngay đến một nhà xuất bản văn học nào đó
và đề nghị một hợp đồng xuất bản thành sách. 15 tuổi có thể hơi quá trẻ để ký kết với các nhà xuất bản lớn. Nhưng yên tâm đi, vì mình có kinh nghiệm xử lý mấy vụ công chúa khá ổn nên vài cái hẹn nộp bài chắc chắn không thể làm khó được mình.
Mia, đứa ngồi hang hai, ghế thứ ba từ trái sang là trai hay gái thế? – Shameekia.
Trai. Cậu ta mặc quần kìa!
Mình cũng mặc quần đây này. Sáng nay quên không cạo lông chân.
Ớ, thế à.
Ừm. Hiểu ý mình rồi chứ?
Ờ, thế tên cậu ta là gì?
Perin. Thấy cô Klein đọc như thế lúc điểm danh.
Perin là tên con trai hay con gái?
Biết chết liền. Thế nên mình mới hỏi cậu.
Khoan khoan…mình không chú ý lúc điểm danh. Cô Klein đọc là Per-ran hay Per-reen? Bởi vì nếu là Per-reen thì chắc chắn là con gái, phát âm
theo tiếng Pháp mà.
Nhưng cô Klein đâu có điểm danh bằng tiếng Pháp hả giời. Cô ấy chỉ đọc là Perin, bằng tiếng Anh, không có ngữ điệu gì đặc biệt,
Vậy nghĩa là….người đó vẫn là một bí ẩn.
Đúng vậy. Mình rất muốn biết đó là trai hay gái. Vì nếu là con trai thì cậu ta trông thật dễ thương.
OK. Thế này nhá. Bọn mình sẽ thay phiên nhau theo dõi người đó lúc đi
toa-lét, xem xem đi về bên nam hay nữ. Bởi chẳng đứa nào ghé qua nhà vệ sinh để thoa thêm son bóng trước bữa trưa.
Trừ bọn con trai.
Chính xác. Nếu là con trai cậu ta sẽ chẳng việc gì để vào đó. Và cậu có thể tự do thích cậu ta.
Nhưng nhỡ đó là con gái, và không bôi son bóng thì sao?
Ừ nhỉ… Sao đọc truyện thì thấy mấy chuyện bí ẩn thú vị thế không biết. Nhưng khi phải đối mặt thì thật là đau đầu
Thứ ba, ngày 8 tháng 9, giờ Năng khiếu và Tài năng
TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO mình lại có thể ngây thơ nghĩ rằng
năm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp - trừ chuyện Michael không có ở bên cạnh – hơn năm ngoái, chỉ vì không còn bị Lana và Josh làm phiền trước tủ
đựng đồ???
Bởi vì khi có Josh ở bên cạnh, nhỏ Lana hoàn toàn
MẤT TẬP TRUNG, không có thời gian đi chọc phá người khác, Còn giờ thì
nó chẳng có việc gì khác ngoài chuyện hành hạ cuộc đời mình. Ví dụ như
vào bữa trưa hôm nay chẳng hạn.
Chỉ vì cái thói tham ăn của
mình. Tự dưng hôm nay them món sandwich kem thế không biết. Đáng ra chỉ nên hài long với một chiếc thôi là đủ.
Mà món sa-lát đậu hôm
nay bị làm sao ý, ăn kinh không thể tả. Lại còn bị mấy cái máy camera
quay vè vè trên đầu nữa. Làm gì còn hứng thú ăn uống gì nữa. Lilly nói
đúng, Ban giám hiệu chỉ chăm chăm tìm xem ai là kẻ dụi tàn thuốc lên
đầu Joe, chứ không hề để tâm đến chế độ dinh dưỡng của con em học sinh
mình.
Đang đứng đợi tới lượt lấy bánh đợt 2 thì nghe thấy có
tiếng léo nhéo gọi tên mình đằng sau. Quay lại thì thấy hai ả mèo mướp
Lana và Trisha Hayes đang ngoeo ngoeo kẻ tung người hung: “ Này, Mia,
cậu vẫn đang hẹn hò với anh chàng đó hả? Anh Michael với ban nhạc gì gì ý?”.
Đáng ra lúc đó mình nên bỏ cái bánh lại và đi về bàn cho
xong chuyện. Nhưng mà xui quỷ khiến thế nào mà mình lại cho rằng Lana
đang cố tỏ ra thân thiện với mình, bù đắp lại quãng thời gian hành hạ
mình suốt mấy năm qua. Và rằng cũng giống như Boris, Lana đã thay đổi
hoàn toàn chỉ sau một mùa hè. Điểm khác biệt là trong khi Boris thay
đổi diện mạo bề ngoài thì Lana lại thay đổi nội tâm bên trong.
Thật ngây thơ làm sao! Làm gì có chuyện một đứa như Lana lại thay đổi
tâm tính nhanh đến vậy cơ chứ. Cái bản tính nhỏ nhen, ti tiện của nó
ngàn đời cũng không thay đổi được.
“Ừ, đúng thế, mình và Michael vẫn đang hẹn hò với nhau” – mình thận trọng đáp.
“Chẳng phải anh ta đang học ĐH sao?”
“Ừ, ở ĐH Columbia” – mình hãnh diện đáp, ít ra thì bạn trai CỦA MÌNH
cũng học ở một trường ngay cùng THÀNH PHỐ của mình, chứ không như bạn
trai cũ của ai kia….
“Thế hai người đã tiến xa tới đâu rồi”
“Hử?” – mình vẫn chưa kịp hiểu ý của Lana.
“Sao lại có người ngu thế không biết” – Lana và Trisha “nghéo” lên cười với nhau.
Chỉ đến lúc đó mình mới hiểu ra ý nó muốn ám chỉ điều gì. Mặt mình đỏ rần rần, chẳng kém gì màu móng tay đỏ choé của Lana.
“Này, nghe chị dạy này, ngơ quá! Nếu còn muốn giữ ANH thì hãy mau chóng tiến lên giai đoạn tiếp theo đi. Bởi vì bọn con trai đại học là như
thế đấy, như nhau cả thôi”.
Aaaaaaaaaaaaaaa…. Lana thật ngông cuồng và ngu dốt. Mình phải nói với ai về chuyện này mới được.
Không thể nói với mẹ vì có mỗi chuyện chăm em cho đến nơi chốn mà mẹ
còn như đánh vật, giờ mà nói thêm chuyện con Lana doạ mình nữa chắc mẹ
sẽ đưa lôi mình đến gặp bác sỹ chuyên tư vấn về vấn đề sinh sản vị
thành niên mất.
Càng không thể nói với bố, bởi việc đầu tiên bố sẽ làm là sai người thủ tiêu anh Michael trong nháy mắt.
Còn bà có lẽ sẽ chỉ gõ đầu mình một cái rồi đem chuyện đó đi rêu rao với tất cả những