Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217501

Bình chọn: 7.5.00/10/1750 lượt.

n thánh của người. Mọi chuyện sau đó trở nên dễ như trở
bàn tay, người đã chặt đầu tên bá tước để thị uy với đám lính của
hắn. Toán lính đó sau khi tỉnh dậy đã chạy bán sống bán chết về nước, không một lần ngoảnh mặt lại” – Bà kể chi tiết và rất đỗi hùng hồn cứ như chính mình được tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc ý.

“Sau đó Amelie đã được nhà vua phong thánh và sống nốt những chuỗi
ngày bình yên tại quê nhà” – nói rồi bà dùng tay tách đôi cái mặt dây chuyền – “Và đây là những gì còn lại của thánh Amelie cho tới ngày
nay.”

Mình ngó vội vào bên trong và rụt rè nhìn bà.

“Cháu có thể chạm vào nó” – bà nhìn mình đầy khích lệ - “Chỉ có người mang dòng máu nhà Renaldo mới được phép chạm vào. Cháu nên tận dụng cơ hội này.”

Mình chìa tay ra khẽ chạm vào cái vật ở trong mặt dây chuyền. Nó trông như – sờ như - một viên đá, không hơn!

“Ừm… Cháu cảm ơn bà… Nhưng cháu không hiểu việc sờ vào viên đá thần thánh này có ích gì với cháu?”

“Đấy không phải là đá, Amelie” – bà cáu kỉnh nói – “Đó là trái tim đã hóa thạch của thánh Amelie”

EOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sao bà có thể đưa cho mình sờ vào một thứ khủng khiếp như thế chứ??? Bà nghĩ có thể khiến mình vui lên bằng việc sờ vào mẩu tin đã hóa thạch của một vị thánh đã băng hà từ đời nào ư???????

SAO MÌNH
KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI BÀ THÔNG THƯỜNG NHƯ BAO NGƯỜI BÀ KHÁC ???? Chỉ cần dắt mình đi uống một ly sô-cô-la nóng thôi có khi còn hiệu quả hơn
rất nhiều so với việc bắt mình chạm vào trái tim hóa thạch nào đó!!!

Giờ mình mới biết: tên mình được đặt theo tên người phụ nữ quả cảm, yêu nước. Và bà đang muốn truyền cho mình một chút dũng khí đó, chuẩn bị cho trận chiến quan trọng ngày mai với Lana.

Nhưng mình e rằng
kế hoạch của bà đã phản tác dụng. Bởi vì ngoài lòng yêu thích với
loài dê ra thì thánh Amelie và mình KHÔNG HỀ CÓ ĐIỂM CHUNG GÌ cả. Mặc dù Rocky có nín khóc mỗi khi mình hát ra cho em nghe, nhưng như thế
không có nghĩa là giọng ca của mình đủ ma lực để ru ngủ cả một đoàn
quân.

Và mình nghi thánh Amelie đã ở vậy tới cuối đời. Vì làm gì có người đàn ông nào đủ can đảm sống chung với người phụ nữ dám dùng rìu chặt bay đầu người khác từ năm mới 14 tuổi.

Giờ thì mình càng cảm thấy áp lực nặng nề. Đến chính bà của mình cũng cho rằng
mình không có khả năng đánh bại Lana Weinberger, nếu không có sự hỗ
trợ của thần thánh. Tuyệt thật!

Đến giờ phải về nhà rồi!

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9, 9 giờ tối, ở nhà

Hi hi được về nhà thích quasaaaaaaaaaaaa. Mới đi có hai ngày mà có cảm tưởng như HAI NĂM vậy. Nhớ cái ổ của mình và Louie Mập kinh
khungrgggggg. Cả tiếng khóc của Rocky nữa, vì giờ mẹ đã chữa triệt để
cái tật khóc-lóc-để-gây-sự-chú-ý của cu cậu rồi. Bằng cách nào ư? Quẳng Rocky cho ông bà ngoại trông, còn mẹ và thầy G cùng nhau đi xem triển
lãm xe cổ ở bãi đỗ xe Kroger Sav-On – sự kiện văn hóa duy nhất ở
Versailles đợt cuối tuần vừa rồi.

Khi mẹ và thầy về đến nhà, vẫn thấy ông bà đang ngồi nguyên xi trên ghế sa-lông như lúc hai người rời khỏi nhà 4 tiếng trước đó (xem chương trình Những thước phim vui
nhộn). Và Rocky thì đang ngáy o o trong nôi. Bà nhận xét đúng một câu:
“Thằng nhóc này đúng là gào khỏe thật. Chắc phổi phải nở lắm đây.”

Mẹ còn rất tự hào kể rằng giờ mẹ không còn nghi ngờ tẹo nào về tình yêu của thầy G dành cho mẹ. Bởi một người trọng thể diện như thầy ấy mà
vẫn vì mẹ nhảy lên lái máy kéo giùm ông ngoại (mặc dù loại xe trông gần giống với cái máy kéo nhất mà thầy ấy từng biết chính là chiếc Zamboni hồi đi xem đội Rangers thi đấu). Về phía thầy G, ấn tượng mạnh nhất mà Versailles để lại trong thầy chính là những tấm biển chỉ đường có
1-0-2 dọc đường cao tốc từ sân bay quốc tế Indianapolis. Và thầy ý tiếc nhất là không được tận mắt nhìn thấy tấm biển yêu thích của mình ở
Ngân hàng Versailles: “NẾU THẤY NGÂN HÀNG ĐÓNG CỬA, ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH
ĐÚT TIỀN QUA KHE CỬA”.

Mình rất hài lòng khi biết cả hai đều
làm theo đúng chỉ dẫn của mình và không để Rocky lại gần mấy cái máy
cắt cỏ, rắn hổ mang, và con dê Hazel của bà. Mẹ cũng nói rằng mình thật phí công khi cứ 3 tiếng gọi thông báo một lần về tình hình thời tiết ở Versailles. Nhưng mẹ rất vui vì sự quan tâm rất-ra-dáng-chị-gái của
mình với Rocky.

Nhân lúc thầy G đang bận dỡ đồ, mình lén hỏi mẹ
xem có gặp chú Wendell Jenkins không, nhưng mẹ đã tỉnh bơ trả lời: “Tại sao mẹ phải gặp chú ý?”

“Bởi vì… mẹ đã từng yêu chú ý”

“Ờ… nhưng là chuyện của 20 năm trước rồi”

“Vâng… Nhưng chẳng phải 15 năm trước mẹ cũng đã từng yêu bố và giờ hai người vẫn gặp mặt nhau đó thôi” – mình lý sự.

“Chỉ vì mẹ có con với bố thôi” – mẹ cười phá lên – “Tin mẹ đi, Mia, nếu không phải vì con thì chắc chắn bố và mẹ sẽ không bao giờ nhìn mặt
nhau lại đâu. Cả hai đều có cuộc sống riêng, cũng như mẹ và chú Wendell cũng vậy.”

Rồi mẹ nói tiếp: “Nếu không gặp dượng Frank, có lẽ
mẹ sẽ ân hận vì đã chia tay với chú Wendell hay bố


XtGem Forum catalog