
iờ mình không hề muốn bị lôi cổ
xuống phòng Hiệu trưởng một tí nào.
Mình đã xin được dưới phòng y tế ít thuốc tồi nên cũng ổn.
Thật may là mình không nghỉ học.Vì vừa bước vào lớp việc đầu tiên mình nhìn thấy chính là Lilly ĐANG NGỒI KHÓC.
Không phải mình vui vì thấy cậu ấy đang khóc. Mình vui vì giờ người cậu ấy cần là mình.Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.Một chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng.
Boris đang đứng bên cạnh mặt đầy căng
thẳng.Chắc cậu ta lại vừa nói nhăng nói cuội gì khiến Lilly khóc nấc
lên.Nếu không thì đâu phải làm mặt nghiêm trọng như thế.
"Cậu
đã làm gì cậu ấy thế"_mình trố mắt hỏi. Đôi khi phải công nhận mặt
Boris cực kì đáng ghét.Mặc dù cậu ấy không hề CÓ Ý như vậy .Cũng may từ hồi cặp kè với Tina tới giờ cậu ta đã bớt đáng ghét đi nhiều rồi.
"Cậu ấy đã như vậy khi mình vào lớp"_Boris xua tay chối_ "Không phải tại mình!"
"Lilly"_Mình cúi xuống hỏi.Không thể tưởng tượng nổi chuyện gì mà khiến một người như Lilly có thể khóc thê lương như vậy.Rõ ràng không phải
vì chuyện của Michael và mình rồi.Cậu ấy không bao giờ rơi lệ vì những chuyện cỏn con như vậy.Xưa nay ít khi có chuyện gì có thể khiến Lilly
nhà ta rơi lệ.Trừ khi....Mình há hốc mồm ngạc nhiên hỏi:"Lana Weinberger quyết định ra tranh cử rồi sao?"
"Không"_Lilly gắt lên,giữa những tiếng nức nở -"Giời ạ! Cậu nghĩ mình đi khóc ví mấy chuyện như thế sao?
"Ờ thì..."Mình bối rối thanh minh_"Thế có chuyện gì nào?"
"Mình không muốn nói về chuyện đó"_Lilly bướng bỉnh nói.
Nhưng mình nhận thấy cô nàn liếc qua nhìn Boris.Và quan trọng hơn là Boris cũng nhận thấy điều đó.
Sau ngần ấy thời gian được rèn luyện với Tina,Boris giờ đã biết cư xử
hơn một chút.Cậu ấy từ tốn nói "Mình phải đi tập luyện chút đây"_sau dó quay lưng đi vào phòng chứa đồ.
"Rồi,cậu ấy đi rồi.Giờ thì kể cho mình nghe xem nào".
Lilly hít một hơi thật sâu, đưa mắt đảo một còng quanh phòng-mấy người đang hóng chuyện nãy giờ vội thụp đầu xuống,giả vờ như đang bận rộn với công việc riêng của mình,một điều mà chưa bao giờ xảy ra trong cái lớp này nếu không có mặt cô Hill ở trong phòng (Nhưng cũng hiếm khi bọn
mình thấy bóng dáng cô ấy). Lilly thì thầm vào tai mình:" J.P vừa chia
tay với mình!"
Mình sửng sốt:" cái gì?"
"Cậu nghe
thấy rồi đấy"_Lilly giơ tay lên lấy tay áo lau nước mắt,tạo thành một
vệt dài mascara đen xì trên mặt_"Anh ấy đá mình".
Cũng may mình kịp kéo cái ghế ra ngồi cùng Lilly,nếu không chắc ngã bổ chửng ra sàn lớp rồi.
"Cậu đùa à?"_mình không biết nói câu noà khác bởi mình vẫn đang quá sốc.
"Nhưng tại sao?_mình hỏi_"Khi nào?"
"Vừa xong"_Lilly nói _"bên ngoài cổng trường,cạnh bức sư tử Joe.Anh ấy nói rất có lỗi với mình,nhưng anh ấy không hề có tình cảm với mình,như mình dành cho anh ấy.Anh ấy nói trân trọng mình với tư cách là một
người bạn,chứ chưa bao giờ yêu mình!"
Mình ngồi chết trân ra nhìn cô bạn thân.Tự dưng mình thấy chuyện này còn khủng khiếp hơn cả những gì Michael đã làm với mình.
Bởi anh ấy chưa bao giờ nói anh ấy không yêu mình.
"Ôi!Lilly"_mình thở hắt ra.Mình thấy thương cậu ấy thế không biết!!!_" Ôi,Lilly,mình rất tiếc".
"Mình cũng vậy"_Lilly vẫn giơ tay lên liên tục lau nước mắt_"Mình thấy tiếc là trong suốt thời gian qua đã ngu ngốc không chịu thừa nhận cái
điều mà mình BIẾT RẤT RÕ không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra".
"Ý cậu là sao?"_mình ú ớ không hiểu.
"Lần đầu tiên khi mình nói yêu anh ấy ,J.P chỉ đáp lại một câu "cám ơn em".Đáng ra mình phải nhận ra đó là dấu hiệu chứng tỏ anh ấy không hề
có tình cảm gì với mình.Cậu có nghĩ vậy không?"
"Nhưng chẳng
phải chúng mình thống nhất đó là vì anh ấy không quen với việc con gái
chủ động hay sao?"_mình nói_ "Tina đã từng nói...''
''Anh ấy
giống nhân vật Ác thú trong vở nhạc kịch Người đẹp và ác thú,không quen với tình yêu của con nguời và luôn không biết phải thổ lộ ra sao chứ
gì? .Nghe này,Tina đã sai.Anh ấy không phải không biết pahỉ thổ lộ ra
sao.J.P chỉ là không yêu mònh và không muốn là tổn thương đến tình cảm
của mình nên đã không nói ra.Vì thế anh ấy chỉ chiều theo mình,trong
suốt thời gian vừa qua''.
Mình nín thở không tốt ra được tiếng nào.
'' Ồ ,Lilly! Không phải vậy đâu! có lẽ anh ấy đã nghĩ rằng có thể...''.
''C ó thể sẽ dần yêu mình?''_Lilly nhếch miệng cười cay đắng_ ''Ừ,nhưng cuối cùng vẫn không thành công''.
'' Lilly ơi!''_mình quàng tay qua vai cô bạn thân vỗ về an ủi. Giờ mình chỉ muốn đạp cho J.P một phát.Cứ thử xuất hiện trước mật mình
xem.Không thể tin được anh ấy nỡ đối xử với bạn mình như vậy.
Ngay tại trường nữa chứ!Không có chỗ nào kín đáo hơn sao? Tại sao anh ấy không đợi tới khi hai người chỉ có một mình ở một nơi riêng tư một
chút,như quán Piza Ray chẳng hạn, để Lilly có thể âm thầm khóc một
mình.Bọn con trai bị làm sao thế không biết?
Mình sẽ t