
óc thét vì độ dơ bẩn cóc cáy của nó.
Thật không công bằng chút
nào.Cái gác xép nào có đến mức dơ dáy như bà nói đâu. Nó chỉ không sạch như lau
như li thôi.
"Ý cháu nói là nó có vẻ chưa-từng-được-lau-dọn hả?" - Bà
sửa lời của mình. Không phải như vậy, vì mình vừa mới còng lưng lau chùi nhà cửa
hôm trước mà.
"Với LOÀI đó, bà không hiểu rằng bằng cách nào mà cái ổ
của cháu có thể gọi là sạch sẽ được"- Bà nói.
Không thể hoàn toàn đổ lỗi
cho con Louie Mập được. Mọi người đều biết rằng 95% bụi bẩn trong không khí là
từ da người mà.
Điều duy nhất mình thấy chấp nhận được là ít nhất đđoàn
làm phim sẽ không tò mò bàm đuôi mình nhũng nhẵng quanh trường học. Thật may.
Thật không dám nghĩ tới cảnh họ quay mình lúc mình bị Lana Weinberger - đội
trưởng đội cổ vũ hạ nhục trong giờ Đại số. Có khi con nhỏ đó sẽ búng mấy cái
băng cổ động vào mặt mình. Hoặc giở trò gì đó để cho mấy ông quay phim thấy công
chúa của họ thất bại thê thảm như thế nào. Người dân cả nước Mỹ sẽ đặt câu hỏ
kiểu như Con bé đấy bị chứng gì thế nhỉ? Sao nó không biết vùng lên phản khán
nhỉ?
Còn lớp Năng khiếu và Tài năng nữa chư? Ngoài việc hoàn toàn chả có
thầy cô nào dạy lớp đó, thì còn có chuyện tụi mình tống bạn trai của Lilly là
Boris vào phòng kho để khỏi phải nghe tiếng violon rền rĩ của cậu ta. Rõ ràng
với tiếng đàn khổ sở sầu não như thế, Boris đã vi phạm nghiên trọng vào điều
luật bảo vệ sức khỏe.
Trong suốt cuộc tranh luận với bà và bố, một phần
não mình vẫn không ngừng nghĩ về mẹ ở nhà. Ngay lúc này đây, khi mình đang ngồi
tranh luận về buổi phỏng vấn, cách đây 57 tòa nhà, mẹ đang thông báo với người
yêu của bà - thầy giáo Đại số của mình - rằng bà đã có thai.
Không biết
thầy G sẽ nói gì nhỉ? Nếu thầy ấy dám tỏ ra không hề mừng rỡ thì mình sẽ bảo chú
Lars ra tay ngay. Chắc chắn mình sẽ làm như vậy. Chú Lars sẽ nện cho thầy G một
trận hộ mình, mà chắc chú ấy sẽ không tính phí quá cao với mình đâu. Chú ấy vẫn
phải chu cấp tiền hàng tháng cho ba bà vợ cũ, tính ra chú ấy sẽ có thêm 10$ nữa,
mình cũng chỉ có ngần ấy tiền để thuê đầu gấu thôi.
Mình thực sự phải
xin thêm tiền tiêu vặt mới được. Ai đời một công chúa chỉ có 10$ tiêu vặt mỗi
tuần cơ chứ? Thậm chí không đủ để đi xem phim.
À, thật ra là đủ để xem
phim, nhưng không đủ mua them bắp rang bơ.
Vấn đề là cho đến khi mình
quay về nhà, mình vẫn chưa biết có cần nhờ chú Lars đánh thầy Đại số nữa hay
không. Thầy G và mẹ vẫn đang rủ rỉ rù rì trong phòng mẹ.
Mặc dù đã dí
sát tai vào cửa nhưng mình cũng chẳng thu nhận được thông tin gì.
Mong
là thầy G sẽ hân hoan đón nhận chuyện này. Thầy ý là người được nhất trong số
những người mà mẹ từng hẹn hò, mặc dù thầy từng cho mình điểm F môn Đại số. Mình
không nghĩ thầy sẽ làm gì thiếu suy nghĩ như bỏ rơi mẹ hay chối bỏ trách nhiệm
với đứa bé.
Nhưng dù gì thầy ấy cũng là đàn ông, ai mà biết trước được??
Buồn cười quá, vừa viết xong câu trên thì thấy trên màn hình mánh tính
nhập nháy một tin nhắn. Người gửi là Michael, anh trai của Lilly! Anh ấy viết:
Cracking: Hôm nay ở trường em bị làm sao thế? Nhìn em
đờ đẫn như mất hồn ý.
Mình trả lời:
FtLouie: Em
chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Em không sao hết. Em hoàn toàn ổn mà.
Mình đúng là đại nói dối.
Cracking: Thế mà anh
lại thấy hình như em bay đi đâu trong lúc anh giảng về hệ số góc âm.
Từ
khi mình phát hiện ra số phận của mình là một ngày nào đó phải cai trị một quốc
gia nhỏ ở Châu Âu, mình đã nỗ lực rất nhiều để học môn Đại số. Vì mình biết sẽ
cần học để sau này quản lý ngân sách Genovia. Mình đã đăng kí học thêm ngoài giờ
học, và còn nhờ anh Michael hướng dẫn thêm trong giờ Năng khiếu và Tài năng.
Nhưng khó mà tập trung mỗi khi anh Michael bổ túc cho mình. Đấy là vì
người anh ý lúc nào cũng ngát hương thơm.
Làm sao mình có thể nghĩ về hệ
số góc âm khi mà anh chàng mình thích từ lâu rồi đang ngồi ngay bên cạnh với
hương thơm ngào ngạt như xà phòng và thỉnh thoảng lại cọ đầu gối vào chân mình
cơ chứ?
Mình trả lời:
FtLouie:
Em đã nghe tất cả những gì anh nói về hệ số góc âm đấy chứ. Cho góc m, +y tọa độ
(0,b) được đường thẳng y + mx + b
Craking: CÁI GÌ??
FtLouie: Không đúng à?
Cracking: Có phải em copy lại phần cuối sách không thế?
Tất nhiên rồi.
Uh-oh mẹ đang đứng ở cửa
Thứ Hai, ngày 19 tháng 10, tối muộn
Mẹ vừa bước vào
phòng. Mình tưởng thầy G đã về rồi nên mình nói: "Thế nào hả mẹ?"
Lúc
thấy mẹ rơm rớm nước mắt, mình liền chạy tới ôm chầm lấy mẹ.
"Không sao
đâu mẹ ơi" - Mình nói - "Mẹ luôn có con mà. Con sẽ giúp mẹ mọi việc - cho em ăn
giữa đêm, thay tã, tất cả mọi việc. Kể cả nếu nó là em trai."
Mẹ vòng
tay ôm lấy mình, nhưng trông mẹ chẳng có vẻ gì khóc vì đau khổ cả. Mẹ sắp òa
khóc vì quá hạnh phúc thì có.
"Ôi Mia" - mẹ nói - "Mẹ muốn con là người
đầu