XtGem Forum catalog
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

>
Gia đình nó có chuyện, nó phải bỏ dở chuyện học hành để sang định cư
bên Nga với gia đình. Ngày nó lên máy bay mình không tiễn, chỉ tối hôm
trước hai đứa rủ nhau đi uống café mà thôi.

- Dạo tết tao thấy lá số của mày cũng được đấy chứ. Thôi, mày đi nước ngoài cho rộng tầm mắt. Mừng cho mày

- Số tao lận đận lắm. Trong lá số ấy người ta bảo: năm tao 30 tuổi
làm ăn sẽ lụi bại, năm tao 40 tuổi mới có vẻ gỡ gạc được, năm tao 50
tuổi mới có tí của để, năm tao 60 tuổi mới làm ăn được. Lấy đâu ra mà
được.

- Ơ, tao nhớ là họ nói năm mày 65 tuổi sẽ đại cát đại lợi mà. Mày cứ đi đi. Bao giờ 65 tuổi thì về gặp tao nhé.

- Không ạ, để tao mốc à?

- Tao có bảo mày để mốc đợi ngày nắng thì mang ra phơi đâu. Chỉ bảo mày và tao sẽ chờ nhau ở cuối con đường tình mà.

- Ừ, năm 2 đứa mình 65 tuổi nhé.

Cả hai đứa cùng cười, nhưng không hiểu sao trong lòng mình muốn khóc. Chả hiểu vì cái gì. Còn nốt một năm nữa thôi là ra trường rồi, nhưng nó và mình sẽ không còn được cùng đi bảo vệ đồ án tốt nghiệp nữa, không
còn ai chiều về rủ mình xà vào hàng bánh chuối trên đường Láng nữa,
không còn ai mắng mình là Hiền tồ tẹt nữa.

Đêm hôm ấy, café làm mình mất ngủ. 1h sáng, nó gọi điện cho mình, hai đứa lại tâm sự đến 2h sáng. Tâm sự cũng không phải, tâm sự gì mà thi
nhau nói xấu thầy cô ở trường.

Nó đi, và chẳng còn ai bình phẩm các chàng trai đến cưa mình nữa.

Thi thoảng, nó vẫn gọi điện về. Chứ mình làm gì có tiền mà gọi cho nó.

Bốn năm sau,

Vô tình nó gọi về trước ngày mình cưới một tuần. Nó không bình luận
gì cả. Chỉ hỏi: “có hoãn được 2 tháng để chờ tao về không?” Mình trả
lời: “Không ! cái này do người lớn quyết định”. Nó bảo: “Ừ, thế thôi,
chúc mày hạnh phúc”. Cúp máy, tự dưng mình lại muốn khóc.

Hai ngày trước khi cưới,

Mình và chú rể tương lai lên thăm bà nội đang điều trị tai biến mạch
máu não trong viện. Mình có kể với bà rằng:”Thằng Hiếu mấy hôm trước có
gọi về chúc cháu hạnh phúc bà ạ .”Bà chỉ cười gật gật thôi. Trước khi
về, khi chú rể xuống lấy xe, bà nắm lấy tay mình thì thầm:

- Hôm hai đứa chúng mày rủ nhau đi uống café tạm biệt ấy, lúc mày
đang chỉnh trang trên gác, nó có bảo với bà rằng: Chỉ vì tự ái một câu
nói đùa mà cháu mất hết bà ạ”

Con đường về, vẫn đoạn đường toàn mùi bánh chuối rán, tự dưng mình
bật khóc. Lần này, mình khóc vì hai đứa dở hơi ngày nào nắm tay nhau,
không phải ướt vì mưa cho nó ra dáng lãng mạn một tí, mà là ướt vì ngã
xe máy.

Hai năm sau,

Nó mời mình ăn cưới nó chỉ trước có 2 ngày. Dạo nó về nước được một
năm, cũng đèo cô bé đó đến nhà mình. Và giới thiệu là chị gái. Không
biết trùng lặp hay sao ấy, trước nó cũng bảo là coi mình như chị gái mà. Mình hết ngạc nhiên lại đến sượng sùng.

Đêm trước hôm nó cưới,

Tâm trạng mình cứ thế nào ấy, buồn kiểu gì khó tả lắm. Đàn bà thật
phức tạp và tham nữa. Mình lên mạng và tâm sự với một người bạn trong
thành phố Hồ Chí Mình, mình bảo:

- Chắc là buồn vì tham, giờ phải chia sẻ thằng bạn thân cho cô gái khác rồi.

- Mất hẳn chứ chia sẻ đâu mà chia sẻ.

Câu trả lời làm mình như bị giật ra khỏi u mê. Ừ, lấy đâu ra mà chia
sẻ. Mất hẳn rồi. Cảm giác lúc này cứ như bị ai móc túi cái gì thật quý
giá. Tiêng tiếc thế nào ấy. Kỳ cục thật.



Vậy là mình và chàng đã hết những tháng ngày tán tỉnh nhau. Giờ thì
tính tốt tính xấu phơi bày ra hết rồi. Buồn cười thật, chàng tỏ vẻ khó
chịu khi thấy mình mặc váy đi làm và ngồi cả buổi với cái game mobile
mỗi lần sang chơi với bố vợ.

…Lười…

Thật ra thanh niên bây giờ ai chẳng lười, không riêng gì mình, không
riêng gì chàng. Sau hai tháng làm con dâu mới, mẹ chồng cuối cùng cũng
cất lời vàng ngọc:

- Thôi, cô không phải dậy sớm quét nhà nữa đâu nhé. Cô cứ lạch cạch
làm tôi muốn ngủ thêm cũng khó. Trời mùa đông thế này ai mà chịu được.
Từ mai trở đi luôn nhé.

- Dạ !!!

Cái dạ đầy biết ơn và từ tốn. Không biết mẹ có nhận thấy cái dạ đó
đang kiềm chế nhiều tiếng reo hò trong lòng mình hay không. Nhưng cũng
kể từ đó, mình chỉ dậy trước giờ đi làm 1 tiếng đồng hồ thôi.

Chàng cũng lười, ngày yêu mình thì chàng chăm lắm. Mình mà làm cái gì một mình, chỉ cần lườm chàng một phát là chàng vội vàng lao ra phụ một
tay ngay. Có lần sang nhà mình ăn trực, (hí…hí…vì sang chơi mời ở lại ăn cơm lại vâng ngay chẳng là ăn trực thì là gì?) thấy mẹ mình đang đứng
nấu nướng liền sán tới kêu “làm gì cho con làm với.” Rồi dưới sự đảo mắt điều khiển của mình, chàng lao vào chậu rửa bát như một viên đạn.

một phút…

hai phút…..

ba phút……

….

Chàng chạy lại, mắt tái dại, cắt không còn hột máu, thì thầm vào tai mình:

- Em ơi, chết dở rồi, anh có chuyện này muốn nói với em.

- Anh không làm nốt đi còn bỏ dở để ra đây là gì?

Mình tỏ ra khó chịu khi thấy chàng chưa hoàn thành xong công việc. Có mấy cái bát thôi mà lười thế …