Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17

Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323281

Bình chọn: 7.5.00/10/328 lượt.

n cô nương xử trong nửa tiếng!” Tôi cười xòa. Nói là vậy nhưng tôi ăn được ba món là ăn không nổi nửa rồi.

“À, bồ biết tin gì chưa?” Con Minh Thùy vừa lột hột vịt vừa hỏi tôi.

“Chuyện gì?” Tôi hút xong nước mía hỏi lại.

“Năm nay một tuần tụi mình phải đi tập bơi hai lần tại hồ bơi của trường. Lớp mình học cùng lớp Minh Long á!” Tôi muốn rớt muỗng xuống khi nghe tin dữ.

“Sao?”

“Từ đầu năm rồi, bồ bơi giỏi mà lo gì!” Ừ nhỉ, tôi biết bơi mà lo gì.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì mẹ của con Thùy gọi réo nó về. Trời cũng sập tối, Minh Long nói Viễn Kiệt đưa Thùy về trước. Nhanh chóng, cả hai người bọn họ rời đi. Tôi ngồi đó nhìn theo bóng xe cộ chạy tán loạn ở ngoài.

“Đi dạo không?” Vẫn vậy, giọng nói trầm ấm luôn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi gật đầu, cả hai chúng tôi đi bộ trong im lặng.

“Lúc sáng cậu nói như vậy là sao?” Tôi chợt khui ra chuyện lúc sáng.

“Không có gì! Nói bâng quơ!” Bâng quơ? Cậu ta tưởng tôi là con nít chắc, tôi không tin những điều cậu ta nói lúc sáng là bâng quơ. Cậu không muốn nói thì tớ không muốn hỏi. Tớ sẽ tìm hiểu sau.



Thứ tư, tiết ba, tư buổi chiều. Nói chính xác là hiện tại tôi phải đi học bơi. Mặc trên người bộ đồ bơi liền thân khoét hông đen thui là tôi không thích rồi. Mặc kín lum la mà phần ngực để lộ quá nhiều da thịt. Đặc biệt lộ hình xăm trên ngực tôi.

Tôi không muốn người khác đánh giá mình là gái làng chơi. Ừ, mà không phải gái làng chơi thì đâu mang thai rồi làm mẹ ở cái tuổi này. Nói chung là đừng có nhìn hình xăm mà đánh giá tôi. Tôi chẳng thích. Đang đứng trước cửa phòng thay đồ đợi con Minh Thùy như kẻ biến thái thì nó nhảy xổ ra hù tôi.

“Muốn chết à?” Tôi hét vào mặt nó.

“Trong bồ quyến rũ quá nha, trai trong trường phải chảy máu mũi mà chết với cậu mất!” Vừa nói nó vừa đưa tay vuốt từ đùi lên eo tôi. Tôi đánh vào tay nó một cái đau điếng.

“Này, người mình không phải chùa nhá! Sờ đùi hai trăm, eo một trăm. Đưa ba trăm đây!” Tôi xòe tay ra trước mặt nó. Nó chề môi định quay đi, tôi nắm tay nó kéo lại. “Ê, dê mình xong rồi không trả tiền à?” Nó bỏ chạy ra cửa thì tôi bắt được.

“Rồi, rồi, chiều đi KFC! Tha cho mình!” Nó nói không ra chữ khi bị tôi kẹp cổ cù léc nó. Chỉ có trò này mới trị được nó mà thôi. Tôi với nó đi cười giỡn đã thì đi ra hồ bơi.

“Nam nữ bơi chung à?” Tôi hỏi.

“Không, nam bên hồ mét tám, nữ thì mét bảy.” Ờ, nên làm vậy, lỡ nam nữ bơi chung thì đụng chạm thân thể thì rắc rối.

Để đi qua hồ dành cho nữ thì phải đi ngang hồ dành cho nam. Đã nói đi ngang thì làm sao không đụng độ với mấy con “dê” non đó chứ. Trai lớp tôi thì không nói, trai lớp chuyên Anh thì cứ trố mắt ra nhìn. Kèm theo nhiều lời bàn tán.

“Bạn gái tin đồn của Minh Long đó, đẹp quá! Nhìn vậy mới xứng với Long nhà mình. Ai như con nhỏ Thục Khuê quê mùa kia. Bám riết lấy Minh Long!” Thì ra cô bé hôm bữa tôi gặp tên lag Thục Khuê. Những gì còn động lại trong tôi về cô bé đó là trang-điểm-đậm-lè.

Đến hồ thì mọi người đang khởi động, tôi cũng vào khởi động chung cho vui. Tên đứng đầu danh sách nên tôi luôn được “tiến cử” trước.

Kiểu bơi đầu tiên, bơi sải, đơn giản đối với tôi. Nói về môn bơi thì chả có kiểu nào làm khó được tôi. Bà cô dạy bơi khá dễ tính, bả kiểm trá tôi qua bốn kiểu bơi thì tôi được đánh đạt. Lên bờ ngồi xem mấy cô khác bơi. Nhìn khá thú vị.

Hai tiết bơi nhanh chóng trôi qua. Tôi cùng Thùy quay lại phòng thay đồ để học tiết cuối. Lúc đi ngang hồ bơi nam thì tôi trợt chân bật ngửa ra phía sau. Ngay trước mặt có một người đang khoác cái khăn tắm trên vai tôi liền níu lấy. Trời không thương, tôi níu lấy cái khăn nhưng cái khăn lại rơi tự do theo tôi.

“Bịch” âm thanh mông chạm đất vang lên. Đau điếng. Tiên sư thằng nào đem nước rửa chén đổ ra đây cho bổn cô nương té quá mạng thế này.

Một bàn tay nắm lấy tay kéo tôi len, tôi nhắm mắt khi bị kéo lên bất ngờ. Hoàn hồn khi tôi đã đứng lên và dựa sát vào người đã kéo tôi lên. Tôi cao ngang ngực người con trai đó, tầm mắt tôi rơi ngay vào hình xăm trên ngực cậu ta. Hình xăm thánh giá có con rắn quấn quanh.



Tôi trố mắt nhìn. Chết trân, mọi hồi ức đêm đó ùa về. Mọi thứ trong đầu tôi trống rỗng. Người con trai đó, người qua đêm với tôi, cha của con tôi…

“Phương Anh không sao chứ?” Giọng nói quen thuộc phát ra khiến tôi sực tỉnh. Ngước mặt lên nhìn người con trai đó là ai. Tôi chết đứng lần thứ hai, tay chân tôi như đông lại khi nhìn thấy mặt cậu ta. Không ai khác, người đó là Minh Long. Gì đây,trò đùa à? Con trai tôi là con của Minh Long à? Tôi không tiếp thu nổi nữa.

“Không… Không…sao! Cái hình, cái hình xăm…” Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi chỉ vào hình xăm trên ngực cậu ta.

“À, cái hình xăm này là để người khác nhận dạng ra mình, đẹp không?” Lại nụ cười vô tội vạ ấy, sao bây giờ tôi ghét nụ cười đó quá vậy. Tôi gật đầu và bỏ đi. Đầu tôi đau nhức, chuyện gì đang xảy ra vậy?


Ring ring