lại của tôi. Đứng theo góc nhìn đối diện đây có được coi là chuyện tình tay tư không nhỉ?
Cả hai đồng loạt buông tay tôi ra.
“Em bị gì vậy?” Cả hai cùng đồng loạt hỏi, bộ có luyện tập trước hay sao mà ăn khớp dữ vậy.
“Em không sao, chỉ là không có tâm trí để ý.” Tôi trả lời.
“Hay thật, đến chừng vào bệnh viện em mới để ý à?” Đây là lời của Minh Long, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận. Đối với tôi chỉ có sự tức giận chứ chưa bao giờ có sự lo lắng. Tôi mỉm cười nhẹ.
“Về thôi Phương Anh!” Anh kéo tay tôi. Tôi gật đầu.
“Khoan, anh là ai?” Minh Long giữ tay tôi lại khiến cho anh cũng phải khựng lại.
“Tôi là ai thì liên quan gì đến cậu? Cậu là Minh Long phải không? Người làm cho Phương Anh khóc suốt thời gian qua?”
“Đúng, tôi là Minh Long. Cô ấy khóc vì giữa chúng tôi có mâu thuẫn không giải quyết được. Còn anh là ai mà chen vào chuyện này?” Minh Long hỏi.
“Tôi không là ai cả! Mẫu thuẫn giữa cậu và Phương Anh chỉ được hóa giải khi người thứ ba bị loại. Còn giờ, nếu cậu chưa loại được người thứ ba thì buông tay Phương Anh ra. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc Phương Anh trong suốt thời gian này.” Phong thái quyết đoán của anh đã đánh gục sự ngạo mạng của Minh Long.
“Anh biết gì về Phương Anh?” Minh Long hỏi.
“Tôi biết về Phương Anh nhiều hơn những điều cậu biết! Dường như cậu chẳng biết gì về Phương Anh cả. Nếu đã không biết gì thì đừng làm Phương Anh khóc.” Nói xong anh đẩy tôi vào xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi khỏi trường. Ngồi trong xe tôi và anh lại mỗi người một tâm trạng. “Ngày mai thứ bảy, em có bận gì không? Nếu không anh đưa hai mẹ con em đi chơi!” Bất ngờ anh lên tiếng. Tôi gật đầu, mai tôi cũng chẳng bận gì. Minh Phong thì dì đã trả nó lại cho tôi rồi. Thôii được, mai sẽ đi với anh cho thư thả tâm trạng.
“Mai mấy giờ?” Tôi hỏi.
“Tám giờ anh đến đón em!” Anh trả lời. Rồi cả hai lại tiếp tục im lặng. Thật tình tôi rất muốn nói nhiều thứ với anh nhưng tôi chả biết phải mở lời như thế nào. “Em yêu cậu ta nhiều lắm phải không?” Anh lại hỏi.
“Dạ! Ba năm là khoảng thời gian không hề ngắn!”
“Ừ, anh muốn em tìm được hạnh phúc cho mình. Hãy cố vượt qua sóng gió em nhé, anh tin hai đứa sẽ lại về bên nhau thôi.”
Tôi cũng mong như lời anh nói. Minh Long có đủ kiên nhẫn nắm tay tôi vượt qua hay chỉ thấy chút gió đã vội buông tay?
Từ tối, tôi đã chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi ngày hôm sau với anh. Lòng tôi háo hức lắm, vì lâu rồi mới được đi cùng anh. Cả đêm cứ lăn qua lộn lại chả ngủ được. Minh Phong thì khác, thằng bé ngủ rất ngon. Tôi bước xuống giường, ngồi xuống kế chiếc nôi mà Minh Phong đang ngủ.
“Sau này, con lớn lên, con không được giống ba con nhé. Con không được làm người phụ nữ nào khóc đấy. Mẹ biết con trai mẹ sẽ rất ngoan mà. Mẹ biết, nếu con không có ba đó là một thiệt thòi lớn nhưng biết sao được, ba không yêu mẹ con mình. Con đừng buồn, mẹ sẽ con một cuộc sống không thiếu thứ gì cả. Trừ ba con ra.” Tôi khẽ vuốt đôi gò má xinh xắn của nó. Da mịm trơn, trông là muốn cắn.
Ngồi nhìn Minh Phong thì tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Trong mơ, tôi thấy Minh Long dắt con tôi đi mất, gào thét cỡ nào cậu ta vẫn bế nó đi. Minh Phong khóc nhiều lắm, tôi cũng khóc nhiều lắm.
“Oa…oa…oa” Tôi choàng tỉnh dậy sau tiếng khóc. Thì ra là mơ, không có gì cả. Minh Phong vẫn ở cùng tôi. Tôi đi lại bế nó lên, tay lấy bình sữa pha sẵn cho nó bú. Bú được một lúc thì nó ngủ tiếp. Cứ ăn ngủ suốt thôi. Đặt nhẹ vào nôi, tôi lại ngắm nhìn cục cưng của mình tiếp. Càng nhìn càng yêu.
***
“You’re always on my mind…”
“Alo, ai vậy?”
“Anh đây, em dậy chưa, bảy giờ rồi!” Cái gì, bảy giờ rồi sao, sao không ai nói cho tôi biết hết vậy. Tôi bật dậy.
“Em…dậy rồi, đang thay đồ cho Minh Phong!” Tôi nói dốc đấy, mình còn chưa thay đồ nữa là.
“Ừm, chút nữa anh qua! Tạm biệt em!” Anh cúp máy. Tôi bò xuống giường, nhìn vào chiếc nôi. Trời ơi, trống trơn. Minh Phong đâu rồi?
“Dì ơi, Minh Phong đâu rồi?” Tôi chạy xuống nhà. Minh Phong đang trong vòng tay của dì. Làm tôi hết hồn. Dì nhìn tôi cười.
“Cái con bé này, tính tình hấp tấp không bỏ!” Dì mắng yêu tôi. Ngại chết được, tôi lúc nào cũng vậy. Đi lên phòng, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.
Gần tám giờ, chuông cửa reo ầm lên. Tôi đi ra mở cổng, là anh. Anh đến sớm hơn tôi nghĩ, may mà tôi làm việc cá nhân bằng tốc độ ánh sáng.
“Đi thôi bé cưng!” Anh xoa đầu tôi.
“Dạ, anh đợi em chút!” Tôi chạy vào nhà lấy đồ đã chuẩn bị sẵn từ tối rồi đưa cho anh. Anh loay hoay xếp đồ vào cốp xe. Cuối cùng là tôi bế Minh Phong ra. Thằng bé chưa biết lạ nên thấy ai cũng giơ tay đòi bế. Anh cũng không ngoại lệ.
Sau khi cả ba đã yên vị trong xe thì mới bắt đầu lăn bánh. Lần này chúng tôi ra ngoại ô. Cánh đồng bồ công anh gì gì đó. Nơi mà Minh Long từng hứa sẽ cùng tôi đến.
“Thằng bé giống Minh Long nhỉ?” Anh hỏi.