Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 9.5.00/10/677 lượt.

thong dong bước tới chỗ Quân. Chân của chú di xuống đất như thể sắp tặng cho anh một cú đá nhanh gọn, kết thúc mọi chuyện ngay lập tức.

- Để họ yên. - Tiếng nói mệt nhọc, có phần yếu ớt của chị Loan hiện hữu bên tôi, cứu rỗi sự hoang mang, lo sợ trong tôi. Bên ánh nến mờ ảo, mọi người trông thấy chị đang kề dao vào cổ cô con gái của chú Dương. - Thân mình tôi bị dịch chuyển một milimét nào bởi tâm vận của anh thì cổ cô ta sẽ rách ngay.

Miệng của chú phát ra vài tiếng khó nghe như kẻ ăn tham mắc nghẹn. Chú ấy đang bức bối vì con gái của mình bị uy hiếp hoặc vì chú không phải là người giết chết cô ta.

- Kéo con bé lên. - Chị thúc giục Quân.

- Đừng hòng. - Tôi vừa nhích lên một chút thì chú Dương toan lao tới đẩy cả hai bọn tôi xuống nước. Nhưng hành động của chú đã bị ngăn lại bởi bóng đen nào đó sượt tới đầy bất ngờ. Trong lúc hai người đó vật lộn với nhau, Quân lập tức kéo tôi lên gành.

- Em cứ nghĩ chúng ta chết chắc rồi. - Tôi mất sức, tựa vào người anh.

- Con của tao. - Giọng của chú lạc đi trong khoảng không đen kịt.

Dường như trong khoảnh khắc rối ren ban nãy, khi chú Dương định kết liễu cả tôi và Quân thì chị Loan đã vô tình giết chết cô gái kia. Vẻ mặt bàng hoàng của chị cũng phần nào giúp tôi nhận ra điều đó. Chị ném con dao đi, để cô gái ngã sõng xoài dưới đất.

- Anh ép tôi phải làm vậy. - Chị cố trụ vững cả về mặt thể xác lẫn mặt tinh thần.

- Nhật thực… - Câu nói đứt quãng chạm vào từng ngóc ngách trong lòng tôi, thấm sâu vào tâm hồn tôi như viên đường tan trong nước. Chỉ có Phạm Hòa mới khiến hai từ nhật thực không trở thành nỗi lo đối với tôi. Bởi lúc này đây, ngoài anh ra tôi chẳng thèm quan tâm tới mọi việc khủng khiếp đã và sắp xảy ra.

Tôi chuẩn bị chạy tới chỗ Phạm Hòa thì cỗ quan tài liền chạy theo tôi. Không hẳn là chạy theo, nó bị ai đó điều khiển và kẻ duy nhất có hứng thú với cỗ quan tài này là cái kẻ đang vật lộn với Phạm Hòa ở phía xa. Thấy Quân gắng sức kéo nó lại, tôi cũng theo bản năng giữ chặt lấy cỗ quan tài. Mọi sự mong muốn tới bên Phạm Hòa của tôi bị dồn nén ngay cỗ quan tài đó. Nó dừng lại. Dừng lại nhờ tâm vận của tôi, cảm xúc của tôi. Lần đầu tiên tôi tìm ra cách điều khiển bản năng của mình.

Mặt trời đang lơ lửng trên gành cùng với một vệt đen lớn. Chúng tôi quá chú tâm vào cái chết của bà, vào cái chết của cô gái xấu số, vào nỗi nguy nan bủa vây quanh mình mà không để ý lý do tại sao trời cứ tối đen như mực. Bởi mặt trời càng ngày càng bị che khuất từ lúc nào không hay.

- Hủy cái xác đi. - Phạm Hòa hét.

- Câm miệng! - Chú Dương cũng gào to không kém. Và càng gào to hơn nữa lúc Quân nhấc ngọn nến gọi hồn lên, chuẩn bị đốt cháy cỗ quan tài.

- Cẩn thận lọ máu trong tay hắn. - Chị Loan mau chóng phát giác ra ý đồ của chú Dương. Chú định thực hiện phép hồi sinh khi mặt trời còn chưa bị che khuất.

Không kịp. Lọ máu đó bay thẳng tới cỗ quan tài, vỡ tan. Theo phản xạ, cả tôi lẫn Quân đều đưa tay lên mặt để các tia máu nhỏ không bắn tới. Cây nến gọi hồn trên tay Quân rơi xuống đất, tắt ngóm. Cả một vùng trời lại tối đen. Sự đen tối này khác hẳn những lần trước. Nó đáng sợ vô cùng.

- Thành công rồi. - Chú cười khà khà một hồi trước khi bị Phạm Hòa đánh ngất đi.

Tôi chỉ chờ có vậy liền chạy thẳng vào vòng tay của anh, dụi đầu vào đám tóc rối bời sau gáy anh mà nấc nghẹn:

- Xin đừng giận em. Mọi điều em làm đều vì muốn tốt cho anh.

- Không. - Giọng của Phạm Hòa như lạc đi. - Chuyện này không tốt chút nào. Quá muộn rồi.

Tôi có thừa thắc mắc để nhăn mặt lại với Phạm Hòa trong khi tôi chỉ muốn ôm anh ấy:

- Chuyện gì quá muộn?

- Quân, lại đây. - Chị Loan vẫy gọi.

Nắp quan tài kêu rần rần một hồi như thể đang bị kéo lê đi chỗ khác. Khi Quân đi tới chỗ chị Loan thì bóng người phụ nữ già nua nhô lên trên nền đen tối của màn đêm. Tôi ngửa mặt lên liền nhận ra mặt trời vẫn chưa bị che khuất. Xung quanh cơ thể người phụ nữ đó có những hạt lân tinh nhỏ như đom đóm toát ra nhè nhẹ. Linh hồn của bà ta sắp bị tự nhiên trừng phạt. Bà ta rời khỏi cỗ quan tài, nói ra những câu ngoại ngữ mà tôi muốn hiểu cũng chẳng được.

- Là tiếng Nhật. - Chị Loan mấp máy môi. - Bà ta hỏi Toru đang ở đâu.

Tất nhiên rồi. Hẳn là người phụ nữ này rất nóng lòng muốn ban thưởng cho tên nô bộc trung thành hoặc kéo hắn chết chung vì phép hồi sinh đã thất bại. Nhưng cử chỉ của bà ta lại điềm đạm đến không tưởng. Chẳng giống kẻ thù bên phe địch chút nào.

Lại một tràng tiếng Nhật nữa phát ra cách chúng tôi không xa lắm. Toru và Ichiro cùng chạy tới mũi gành. Thêm điều bất ngờ cho buổi tối khủng khiếp nữa chăng? Mắt tôi đang dần quen với bóng tối, tôi có thể trông thấy cả Toru lẫn Ichiro đều rất hoảng hốt.

- Đó là mẹ của Ichiro. - Chị Loan ngạc nhiên tột độ. Sự ngạc nhiên của chị truyền tới từng người một trong chúng tôi.

Bên phía người phụ nữ Nhật Bản, tôi không thể đoán định đượ


Teya Salat