80s toys - Atari. I still have
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328453

Bình chọn: 7.5.00/10/845 lượt.

Em muốn gặp mẹ. - Tôi thản nhiên trả lời cứ như nơi bà sống chỉ cách chỗ tôi vài giờ đi xe. - Ngay bây giờ.

- Dễ ợt. - Anh đồng ý ngay khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. - Đi luôn chứ?

- Không thể nào. - Tôi thả lỏng người để anh kéo mình dậy. - Anh đùa em đấy hả. Mẹ em…

- Ở cùng thế giới với mẹ anh. - Phạm Hòa mỉm cười. - Em nghĩ anh chưa bao giờ gặp để nói lời xin lỗi với mẹ rằng con đã phi dao qua đầu mẹ à.

Tôi đặt bàn tay anh lên má mình:

- Đừng nói vậy. Anh biết đó không phải mẹ mình mà. Hơn nữa, cứ cho là anh có lỗi với thể xác của mẹ nhưng anh chẳng làm gì có lỗi với linh hồn của bà cả.

- Phải rồi. - Mắt anh khẽ chớp. - Mẹ anh cũng nói như em.

Anh ấy chẳng có vẻ gì là đang nói dối hay trêu chọc tôi cả. Ánh nhìn của anh rất thật. Tôi có niềm tin lớn lao rằng mình sắp được gặp lại mẹ sau nhiều năm xa cách. Tôi sắp được nói chuyện với mẹ của mình.

Tôi và anh đi gần hết hành lang thì bắt gặp tiến sĩ và hai cô gái trong đó có một người tôi nhận ra, đó là Phương còn người kia chắc chắn là chị của cô ấy. Cả hai người vừa trông thấy tôi là mặt mày biến sắc. Rồi tôi nhìn anh và nghĩ rằng có thể anh mới chính là lý do khiến mặt họ biến sắc.

- Đồ tồi. - Cô chị nghiến răng. - Từ khi anh tới nhà chúng tôi thì mọi chuyện xấu liền ập đến.

Phạm Hòa dùng tay nắm chặt cằm của cô chị:

- Nói cho cô em rõ nhé. Không có anh thì hai chị em đã sớm bị thằng điên kia đem đi rồi. Có trời mới biết hắn sẽ làm gì cả hai.

Chị ta hất tay Phạm Hòa ra:

- Anh nói như thể tên khốn như anh sẽ bỏ qua cho bọn tôi ấy.

- Ôi, xin lỗi đã chen ngang. - Tiến sĩ đẩy Phạm Hòa ập vào tường. - Đừng có đối xử với một nhà chiêm tinh như thế, con trai.

- Con trai? - Phương há hốc miệng. - Con anh lớn quá nhỉ?

- Tôi sẽ kể cho hai người về câu chuyện bản thân sau. Để đảm bảo an toàn cho hai chị em khỏi kẻ nhập hồn thì từ giờ cho tới khi mọi chuyện chấm dứt các cô hãy ở lại nơi này đi.

- Ở đâu cũng vậy thôi. - Phương dễ dàng chấp nhận đề nghị của tiến sĩ. Tôi đoán không sai mà, cậu ấy là một người có tính cách khá đặc biệt. - Một ngày được ăn ba bữa, tới giờ học đưa tôi đến trường là được.

- Một ngày ba mươi bữa cũng chẳng sao. - Tiến sĩ hất mặt lên. - Nhưng tới trường thì khỏi, cô tạm thời bỏ học đi hoặc cứ đến trường rồi bị giết thêm lần nữa.

Cô chị nổi giận:

- Các người đang phá hỏng cuộc sống của bọn tôi đấy. Nói đi, rốt cuộc các người muốn gì ở chúng tôi hả.

Phạm Hòa chỉ tay vào ngực cô ta:

- Muốn gì ở cô em thôi.

- Xin lỗi chị. Anh ấy không cố ý đâu. - Tôi kéo Phạm Hòa về phía mình trước khi anh ấy tiếp tục gây dựng tiếng xấu. Tôi dằn mặt anh. - Đừng!

Tiến sĩ tiếp nối câu chuyện dang dở:

- Tôi cần cô tìm thật chính xác tới từng giây thời điểm nhật thực diễn ra trong những ngày sắp tới.

- Để làm cái quái gì. - Cô chị cười nhạt. - Đừng có nói với tôi tất cả mớ bề bộn làm xáo trộn cuộc sống của tôi chỉ là nhật thực nhé.

- Rất vui được trả lời cô rằng chính xác là vậy. - Tiến sĩ nhe răng ra cười. Trông anh ta chẳng có phong thái của một cụ già hơn trăm tuổi gì cả. - Cô hãy chăm chỉ làm việc và tôi sẽ miễn phí tiền phòng cho hai chị em.

- Phòng nào. - Phạm Hòa nhăn mặt. - Chỗ này chỉ có phòng của tôi và phòng của anh thôi.

Tiến sĩ dùng tâm vận mở cửa phòng của Phạm Hòa:

- Giờ nơi này chỉ có phòng của tôi và phòng của hai cô gái. Trong thời gian này cậu thuê nhà ở thành phố đi. Bộ ghế ở tầng dưới bị con mèo của tôi chiếm đóng rồi.

- Chết tiệt. - Phạm Hòa về phòng của anh, dập cửa vào. - Đừng có hòng đặt chân vào phòng anh nhé cả hai cô em. Anh có tàng trữ một lố “áo mưa” và đống đồ lót chưa giặt trong đó.

Mặt của Phương thì nhăn lại còn chị của cậu ấy thì làm mặt lạnh với tiến sĩ:

- Nghe đây. Tôi biết chẳng thể chạy khỏi tầm tay của mấy tên ngoại cảm các người vậy nên tốt nhất là anh nhường phòng của mình cho bọn tôi hoặc tự đi mà tính toán thời điểm nhật thực diễn ra bởi tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào phòng tên sở khanh, lăng nhăng kia đâu.

Rồi chị ấy quay sang nói với tôi:

- Cả cô nữa, gắng tránh xa hắn càng nhanh càng tốt. Cô có biết hắn đã ngủ với bao nhiêu người rồi không.

- Tôi biết . - Tôi nhún vai. - Nhưng tôi đâu có định ngủ với anh ấy mà cần phải quan tâm.

Phạm Hòa dùng vẻ mặt đáng sợ dọa dẫm cô chị của Phương:

- Đồ nhiều chuyện!

Tôi bỏ xuống cầu thang trước mặt cho anh ấy đuổi theo như thể anh vừa làm điều gì có lỗi với tôi vậy. Tôi đã để anh trêu chọc mình rất nhiều lần rồi và giờ là lúc tôi bắt đầu trả đũa.

- Thôi nào. Anh nhớ là em đâu phải người dẫn đường.

Phạm Hòa liền kéo tôi về phía ga ra của biệt thự. Ngoài chiếc mô tô của anh dựng trong góc thì tôi còn thấy một chiếc xe hơi được phủ vải kín mít. Anh lật tấm vải đó lên để lộ lớp sơn bóng loáng như thể chiếc xe này còn nguyê