Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328273

Bình chọn: 8.00/10/827 lượt.

thương ở đầu dù nặng hay nhẹ cũng đều có nguy cơ tiềm ẩn cả.

Chị Loan gõ nhẹ chiếc ly xuống quầy khiến tai tôi nhói một cái. Có phải lần trước tôi nghĩ giác quan phát triển sẽ thật tuyệt vời không? Giờ tôi bắt đầu thấy phiền phức rồi:

- Tâm vận nói một cách dễ hiểu là sử dụng năng lực tâm trí để điều khiển vật chất theo ý muốn. Ban đầu em sẽ phải nhìn thấy vật cần điều khiển thì tâm vận mới phát huy tác dụng.

Chị lấy một chiếc thìa sắt gõ nhẹ vào ly rượu:

- Về sau em chỉ cần nghe và hình dung vật cần điều khiển thôi.

- Về sau nữa. - Tiến sĩ nhắm mắt lại, sờ khắp chai rượu rỗng tuếch từ nắp chai đến đít chai. Anh ta bỏ tay ra và bằng cách nào đó chiếc chai bay lơ lửng lên cao. - Cô chỉ cần dùng xúc giác cảm nhận vật thể thôi.

- Thật tuyệt vời. - Tôi vắt chéo hai tay trước ngực. - Trông anh cứ như phù thủy ấy.

- Đừng biến thể tên gọi của chúng ta. - Tiến sĩ bắt lấy chai rượu rơi tự do. - Nhà ngoại cảm nghe vẫn hay nhất.

Tôi phát giác ra mình là một học trò lơ đễnh khi chị Loan thở dài. Tôi liền quay trở lại bài giảng ngay lập tức:

- Em phải bắt đầu từ đâu đây.

Chị hướng ánh mắt ra cánh cửa biệt thự:

- Về nhà. Vào phòng riêng. Đóng chặt cửa. Thiền.




Tôi chắp ghép lại mấy câu rút gọn rời rạc như các miếng xếp hình của chị mà vẫn không hiểu ý chị muốn gì hoặc vì bài thực hành quá đơn giản nên đầu óc tôi bị mông lung. Tâm vận mạnh mẽ khiến tôi phát hoảng khi trông thấy người ta sử dụng lại chỉ cần học bằng cách ngồi nguyên một chỗ thôi sao.

- Trông cái mặt nó kìa. - Chị Loan chế giễu tôi. - Đừng tưởng ngồi thiền dễ dàng như nghĩa đen nhé. Em cần phải ngồi xếp bằng nhiều giờ liên tiếp mà không ngủ gục để giữ tâm tỉnh táo. Khi nhắm mắt lại hãy cảm nhận thế giới xung quanh bằng tất cả các giác quan của mình. Cảm nhận không có nghĩa là nhìn mà là nghe, là ngửi. Hãy làm đều đặn hàng ngày.

- Được thôi. - Tôi chỉ tay ra ngoài cánh cửa. - Vậy em về nhà nhé.

Chị dẫn tôi ra về và khuyên tôi rằng hãy cứ ở nhà thiền cho tới khi tâm vận xuất hiện rồi mới tới biệt thự tiếp tục luyện tập để tiếp kiệm thời gian. Ngồi trên xe của chị tôi thử ngưng bộ óc với bao điều phiền muộn lại để thử cái gọi là thiền định, là tĩnh tâm một chút nhưng kết quả thu được chẳng khả quan chút nào. Tôi cứ nghĩ về anh Quân đang hôn mê trong bệnh viện, nghĩ xem khi nào thì tên quản gia xuất hiện bất chợt để làm hại bạn bè tôi, và điều khiến tôi bực bội hơn cả là đôi mắt xám ấy. Tôi dám thề là tôi không chủ định nghĩ về anh ta vậy mà hình ảnh Phạm Hòa cứ xuất hiện trong đầu tôi như thể chính anh ta đang xông vào tâm trí tôi vậy. Hay là tôi lại tự phủ nhận tất cả đây.

- Đưa em tới bệnh viện. - Tôi nói một cách dứt khoát. - Em muốn ở bên anh Quân cho tới khi anh ấy tỉnh lại. Em sợ mình sẽ không thể thiền định nổi khi tâm trí cứ loạn hết cả lên.

- Em định ở lại đó luôn à? - Chị Loan bất ngờ. - Bố em sẽ cho phép chứ?

Tôi rút di động ra gửi vài dòng tin nhắn cho bố:

- Em sẽ nói là mình đang tham gia một nhóm tình nguyện viên có công việc rất bận rộn. Có lẽ chỉ lừa được ông một ngày thôi nhưng được đến đâu hay đến đó. Qua đêm nay em sẽ nghĩ chiêu khác.

- Em đúng là con quỷ nhỏ. - Chị Loan cười sặc sụa. - Chiều ý em vậy. Tới bệnh viện thấy Quân tỉnh thì nhắn cho chị nhé.

Xe chị Loan vừa dừng lại trước cổng bệnh viện tôi liền tạm biệt chị rồi chạy vào bên trong ngay như đứa sinh viên đi học muộn. Tôi cần gặp anh, nắm tay anh để tâm trí bớt rối loạn. Tôi chỉ muốn tâm trí của mình chứa đựng mỗi hình ảnh về anh, chỉ anh mà thôi.

Lên tới dãy hành lang tầng hai của bệnh viện, nơi anh Quân nghỉ ngơi, tôi trông thấy một bóng người quen thuộc. Anh ta đút một tay vào túi quần, bước đi rất thong thả về phía phòng bệnh của anh Quân. Cái dáng đi đó tôi không thể nhầm vào đâu được. Chính là Phạm Hòa, kẻ đáng ghét này làm gì ở đây vậy. Chẳng lẽ anh ta vẫn chưa buông tha cho Quân sao.

Tôi nín thở, chạy như bay tới chắn đường anh ta. Vừa nhìn thấy cái bản mặt đó tôi chẳng nói chẳng rằng vung tay tát thẳng vào mặt Phạm Hòa:

- Anh đến đây làm gì?

Phạm Hòa nhoẻn miệng cười, trừng mắt nhìn tôi như thể anh ta là một con thú sắp vồ lấy tôi không bằng:

- Tôi có cần phải báo thời gian biểu của mình cho cô không?

- Im miệng đi! - Tôi quát vào mặt anh ta. - Đồ dối trá, lật lọng. Đồ…

Anh ta bỏ tay ra khỏi túi quần, đẩy mạnh tôi vào tường. Cú đẩy đó khiến xương sống tôi đau đớn vô cùng. Cánh tay cứng như đá của Phạm Hòa như muốn bóp nát tay của tôi. Đừng sợ, tôi tự bảo bản thân đừng có sợ mặc dù hiện giờ tôi nên sợ mới đúng. Anh ta chẳng còn chút tính người nào hết, anh ta có thể bẻ gãy từng khúc xương trên cơ thể tôi ngay bây giờ mà không chớp mắt lấy một lần.

Bỗng Phạm Hòa văng xuống nền nhà như bị ai đó đẩy mạnh. Tôi nhìn khắp hành lang thì thấy anh Quân đang cố bám vào tường để tới chỗ tôi. Tay anh ôm chặt vết thương ở bụng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t