Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327655

Bình chọn: 8.00/10/765 lượt.

ở một thế giới khác, ngoại trừ thế giới bên kia cũng nên. Thường ngày, tôi chọn cách thiền trước khi đi ngủ nhưng vô hình chung sự lựa chọn đó đã giúp tôi đi vào giấc ngủ ngay trong khi thiền. Ở đây, trong biệt thự, tôi chỉ có thể ngồi yên với bao lệnh cấm, cấm nghe, cấm nhìn, cấm nói, cấm về với thế giới thực. Đôi khi phải để người khác giúp mình tự bó buộc bản thân mới hiệu quả.

Lần thiền định này tôi có cảm giác rất khác. Tôi có thể cảm nhận hơi thở chạy dài từ sống mũi xuống họng, xuống bụng và chạy ngược lên, cứ tuần hoàn liên tục. Như thể hơi thở không còn là thứ vô hình. Đôi lúc tôi nghĩ về bài thi cuối kỳ hay Phạm Hòa (bởi tôi vừa thất hứa với anh nên sự việc này đang là nỗi ám ảnh lớn) thế nhưng tất cả các suy nghĩ đó đều hòa vào làn thở nhịp nhàng, dần tan biến hết. Thật tuyệt vời, cơ thể tôi càng lúc càng nhẹ nhàng chỉ duy phần đầu lại nặng nhọc vô cùng như thể tất cả sức nặng mất đi trong tôi đều dồn lại, tích tụ ở đó. Mong rằng tôi có thể trông thấy cơ thể mình lúc này bởi cảm giác cứng cáp của nền nhà đã tan biến hết, không lẽ tôi đang trôi nổi trên không.

Màu đen trong tâm trí tôi đang bị thay thế dần bởi các cảnh vật. Dãy hành lang dài với nhiều cánh cửa đóng chặt và dãy hành lang đó đang di chuyển. Không đúng, nói là tôi đang…di chuyển thì chính xác hơn. Thế quái nào tôi lại ở đây, một nơi mình chưa bao giờ tới cũng chưa bao giờ trông thấy. Tôi cứ nghĩ là bản thân đang di chuyển nhưng khi tôi định chọn lấy một cánh cửa để mở ra, trông xem trong đó có gì thì tôi lại không thể. Giống như tôi đang quan sát một màn hình ti vi, rõ là tôi trông thấy các quang cảnh mà lại không thể điều khiển tầm nhìn. Dãy hành lang ngừng chạy dài vào tâm trí tôi, ngoặt sang bên trái, tôi đang mở cánh cửa mất tay vặn, mở bằng cách nhìn chăm chăm vào đó cho tới khi ổ khóa quay nhẹ, đó là tâm vận. Cửa mở toang, căn phòng này chỉ có một chiếc giường, có ai đó nằm trên giường, ai đó rất quen. Trời ơi, tên quản gia!

- Ôi…

Mắt tôi mở bừng, cơ thể đột ngột rơi bịch xuống nền nhà. Có đến một vạn không trăm lẻ hai câu hỏi đang chạy tán loạn trong đầu tôi và làm ơn, ai đó chỉ cần giúp tôi giải đáp vài ba câu hỏi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Tôi muốn hỏi mình vừa quan sát thấy cái gì vậy và tôi cũng muốn hỏi làm thế nào mà mình có thể rơi bịch xuống nền nhà. Câu hỏi thứ hai tôi nghĩ là mình đã có đáp án rồi. Đối diện tôi là Phương, vẫn đang nhắm nghiền mắt, mong sao cậu ấy đang trong trạng thái thiền chứ không ngủ gật hay là phải đấu tranh với công cuộc tắt các giác quan, mà phải thì đã sao, Phương làm tốt hơn tôi là cái chắc. Đáp án mà tôi muốn có chính là anh Quân và chị Loan, cả hai cũng ngồi đối mặt với nhau để thiền định, bốn người chúng tôi đang đại diện cho mỗi đỉnh của một hình tứ giác. Và cả hai người đều đang lơ lửng trên không, cách nền nhà chừng mười đốt ngón tay. Ra đây là điều thú vị bọn họ úp úp mở mở mãi. Vậy tôi có thấy thú vị không? Chắc một chút.

Có lẽ tôi không nên phá trạng thái thiền của mọi người. Tôi nên dạo một vòng quanh biệt thự, nếu tiến sĩ coi tôi là một thành viên trong gia đình thì tôi cần ngắm nghía ngôi nhà thứ hai của mình nhiều hơn. Tầng một thì miễn bàn rồi, lần nào tới đây tôi cũng nán lại bộ ghế gothic để ngắm nhìn quầy bar nhỏ với cây đàn piano đen ngòm. Cửa sau biệt thự dẫn đến gara để xe, tôi bước tới đó và chắc mẩm mình sẽ trông thấy chiếc mô tô của Phạm Hòa bởi cái xe hơi bóng loáng của anh đã thuộc quyền sở hữu của tên quản gia, có lẽ. Đúng là có một chiếc mô tô dựng bên cạnh xe hơi của chị Loan, chị ấy ngủ lại biệt thự hả? Nhớ lại ban nãy chị xuất hiện từ trên tầng hai với màn đá bay con mèo trắng, xe chị không đỗ trước cửa biệt thự mà cất trong gara, tôi chắc đến chín phần là chị ấy qua đêm ở biệt thự. Từ lâu tôi luôn thắc mắc mối quan hệ giữa chị và tiến sĩ, một mối quan hệ thân thiết chăng.

Tôi sải bước thật nhẹ nhàng lên các bậc cầu thang. Thật bất ngờ khi người đón tôi lên tới nơi là chú mèo lông trắng, nó luẩn quẩnbên tôi, chạy loăng quăng quanh từng bước đi của tôi. Ngoài việc nó là mèo cưng của tiến sĩ ra thì nó rất đáng yêu. Tôi bế con mèo lên, xoa túm lông mịn trên đầu nó khiến con mèo phải cất tiếng kêu dài như thể nó đang ngáp ngủ. Chỉ thế thôi, nó trườn khỏi tay tôi, nhảy xuống nền nhà, chạy thoăn thoắt tới bên chủ nhân của nó, tiến sĩGokuraku. Ông lão trăm tuổi có phong cách thần bí này xuất hiện trước cửa phòng của Phạm Hòa, hay chính xác là căn phòng mà Phạm Hòa từng ở bởi tôi trông thấy vài vali lớn cộng các túi xách phồng to đặt ngay ngắn trên giường, xem ra Phạm Hòa đã bị đuổi đi thật rồi.

- Điều anh nói là thật chứ? - Tôi ngưng nhìn hành lý của Phạm Hòa.

- Điều gì? - Tiến sĩ hất mặt lên, thú thực ông lão đó đẹp mã hơn nhiều khi bỏ cái gọng kính tròn trịa ra khỏi mắt. - Tôi không nhớ mình đã nói điều gì nhưng điều gì tôi nói ra cũng là thật hết.

- Tôi biết anh giận Phạm Hòa. - Cân nhắc kỹ lưỡng, tôi mới nhắc đến cái tên này với tiến sĩ. - Anh không thể châm chước và cho Phạm Hòa một