:
- Mẹ Diệp bảo chờ bố đặt tên !
Ông mỉm cười, nỗi chua xót lại trỗi dậy :
- Cháu và mẹ rất yêu bố đúng không ?
Cô bé lắc lắc đầu, tiu nghỉu :
- Cháu không.
Ông nhíu mày :
- Tại sao lại không ?
Cô nhóc chắp tay sau lưng như người lớn :
- Bố không ngoan, bố đi chơi với mẹ khác. Mẹ Diệp buồn. Cháu không thích.
Ồ, là ngoại tình à ?
Ông chợt nhận ra mình lại chưa bao giờ
nhiều chuyện thế này, tính ông tuy không lạnh lùng như hai bố con nhà
Duy Phong nhưng cũng rất kín tiếng.
Mà bây giờ lại đi nói chuyện thật nhiều với một nhóc con .
Cô nhóc đột nhiên cười hớn hở :
- Bác hết buồn rồi à ?
Một tiếng súng vang lên cắt ngang khoảng ký ức kia.
Hoàng Duy Thức cười, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn :
- Đúng thế ! Nên để bọn chúng chết đi !
Căn biệt thự trắng rực rỡ dưới ánh nắng…
Gió hè lay động chiếc xích đu gỗ nhỏ, đem theo hương thơm cỏ dại lan tỏa khắp không gian.
Bước ra từ một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, một người có trang phục màu đen đi ngang qua đài phun nước tiến
thẳng vào bên trong.
Qua cửa kính phản quang, một chàng trai
đang ngồi ở sofa, ánh nắng bao quanh người anh, đôi chân dài duỗi thẳng
đặt lên bàn, mắt khép lại.
Toát ra từ anh là vẻ cao quỉ và đầy quyết đoán.
Nghe tiếng bước chân, anh mở mắt, nhìn người áo đen, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc :
- Thế nào ?
Người áo đen cúi đầu chào rồi ngồi ở phía đối diện, mở chiếc cặp lấy ra một tập giấy đặt lên bàn :
- Thủ lĩnh, đây là danh sách tất cả những kẻ có liên quan tới vụ việc 10 năm trước.
Duy Phong hạ chân xuống, đưa tay cầm tập giấy lên, ánh mắt sắc lạnh.
Người áo đen đều giọng :
- Tổng cộng là có 8 người. Là bọn lưu
manh, 10 năm trước được thuê …- người áo đen nhìn thái độ của anh với vẻ thăm dò rồi tiếp tục – để bắt nhốt Hoàng Vy Anh. Cô bé bị đưa đến một
căn nhà gỗ vào lúc 6 tuổi, lúc ấy , Vy Anh học mẫu giáo được 3 tháng.
Ngồi phía đối diện, anh lướt qua từng tập hồ sơ, vẻ mặt tối dần.
- Vy Anh bị nhốt ở đấy gần 1 năm. Trong thời gian ấy, mẹ cô bé vẫn thường đến thăm. Và…cả hai mẹ con đều từng bị chúng đánh đập.
Những ngón tay từ từ siết lại…Hơi thở lạnh lẽo.
- Vụ việc cụ thể là ngày thủ lĩnh sang
Mỹ. Bọn chúng đã được ra lệnh phải giết hai mẹ con. Hôm đó, gia đình
Hoài Thanh và em họ của bà ta, là người từng giúp việc nơi đây – bà Mai
cũng có mặt ở đấy.
Người áo đen nhìn sắc mặt anh đang dần dần thay đổi thì hít thở sâu :
- Chúng đánh hai mẹ con tàn nhẫn và rồi
rời khỏi đó. Còn 8 người kia ở lại, được giao phá hủy căn nhà gỗ cùng
…hai mẹ con trong đó. Rải xăng, đốt cháy . Nhưng hai mẹ con đã thoát
được.
Đôi mắt đã bị ngự trị bởi bóng đen, anh ném phăng tập giấy kia lên bàn, từng chữ toát ra hơi lạnh :
- Săn đi !
Người áo đen gật đầu ,có chút đắn đo :
- Thủ lĩnh. Hiện tại bọn chúng đã xác
nhập vào một băng đảng Mafia khét tiếng có lực lượng đông đảo nhất nhì
trong giới. Thậm chí, 1 trong số bọn chúng nắm quyền lãnh đạo ở đấy.
Chắc chắn là khi Black Company bắt 8 tên kia thì băng đảng này sẽ nổi
dậy, đối đầu với B.C chúng ta. Thủ lĩnh , ý kiến anh thế nào ?
Đối đầu với Black Company ?
Tốt lắm !
Dưới ánh nắng, cả người anh toát lên mùi vị lạnh lẽo.
Ánh mắt sậm màu đáng sợ, bao phủ bởi làn sương mờ mịt, như muốn nhấn chìm tất cả xuống đáy sâu của vực thẳm, vẻ
mặt lạnh băng, vô tình .
Anh đưa tay chỉ vào tập giấy trên bàn, giọng nói lạnh lẽo, không cảm xúc :
- Thảm sát !
Người áo đen tay chạm vào chiếc khuy hiệu B.C màu bạc bí ẩn trên ngực áo :
- Vâng !
Thứ ánh sáng phát ra từ chiếc khuy hiệu kia thấp thoáng mùi chết chóc.
***
Siêu thị trung tâm thành phố về trưa trở nên rất tấp nập và nhộn nhịp.
Tất cả nhân viên có mặt ở đấy đều đồng
loạt cúi chào một người phụ nữ có dáng vẻ thanh cao, còn có người e dè
tỏ ý muốn giúp bà đẩy chiếc xe đồ nhưng bà mỉm cười từ chối rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng người đi bên cạnh.
- Duy Phong khen chị nấu rất ngon !
Bà Diệp cười , bà cứ tưởng anh không bao giờ để ý đến những điều đó chứ.
Bà Hoàng nhấc một hộp sữa lên :
- Phải làm kem thôi. Lâu lắm chưa có cơ hội làm gì cho con trai yêu. Bây giờ còn có cả Vy Anh nữa, phải phát huy sở trường.
- Lạ thật. Sao cả hai đứa đều thích cá này nhỉ ?
Bà Diệp nghĩ mãi mà cũng không thể lí
giải được điều này. Từ sau khi tai nạn đó xảy ra thì thói quen kì lạ đó
của Vy Anh mới bắt đầu hình thành.
Lúc đầy, bà cứ tưởng Vy Anh là trẻ con,
thích kem là chuyện bình thường nhưng mà Vy Anh ngoài kem ra thì không
ăn thứ gì khác nữa. Phải mất mấy ngày, bà mới bắt Vy Anh bỏ được cái
thói quái quỉ đó.
Cũng may là Vy Anh biết vâng lời.
Bây giờ thì có thể bà đã hiể