XtGem Forum catalog
Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét

Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 10.00/10/293 lượt.

toát ra nét ôn nhu dịu dàng. Người kia lại mang nét đẹp quyến rũ, lạnh lùng nhưng thu hút. Từng đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng sắc sảo.

Kì Hân, kiều diễm thoát tục, giống như thiên sứ hạ phàm. Mục Hy lại giống như nàng Vampire xinh đẹp. Hai người tuy khác biệt nhưng đứng gần nhau lại ăn nhập đến kì lạ...

'

Kì Hân không có sở thích đi mua sắm, dạo phố. Nhưng do nể mặt Mục Hy cô mới đi cùng. Cô đến Mileen Street một vài lần. Đa số là cô vào đây vì bị bạn bè kéo đi.

Mục Hy và Kì Hân đi dạo một lúc, sau đó cả hai cùng vào một cửa hàng thời trang. Mục Hy đi một vòng, sau đó tiện tay cầm lấy mấy bộ váy, đưa lên người ướm thử.

Nhân viên bán hàng vây quanh Mục Hy, hết lòng khen ngợi:

- Đây là mẫu váy mới nhất của cửa hàng bọn em, mời chị xem thử.

- Da chị trắng, dáng cũng rất chuẩn, mặc bộ này chắc chắn sẽ rất đẹp.

Mục Hy mỉm cười hài lòng, sau đó vẫy Kì Hân:

- Này, Tiểu Hân, cậu cũng thử đi cái này thực sự rất đẹp đó!

Kì Hân lắc đầu, lịch sự từ chối. Mục Hy lại ra kéo cô lại, cộng thêm miệng lưỡi của mấy chị bán hàng, khiến Kì Hân phải khuất phục, cầm lấy một bộ vào thử.

..

Kì Hân mặc váy xong, do dự một lát rồi bước ra ngoài.

Ở phía ngoài kia, Mục Hy mặc một bộ váy hồng mận cúp ngực. Chân váy xòe. Điểm nhấn là chiếc thắt lưng to bản màu đen. Phần trên của váy bó sát, tôn lên đường cong cơ thể của cô.

Kì Hân ra trước gường, xoay một vòng. Nhân viên bán hàng thấy cô thì mắt sáng rực, đứng cạnh hết lời khen ngợi..

Kì Hân chớp mắt nhìn mình trước gương, ngây người một giây. Sau đó rất nhanh định thần lại..

Nữ nhân trong gương giống như búp bê phiên bản người thật. Da thịt trắng nõn, mềm mại như đậu hũ. Ngũ quan thanh tú. Tóc xoăn dài buông xuống hai vai. Váy cô mặc màu trắng, cùng kiểu với Mục Hy nhưng khác màu. Khi cô mặc lên lại có cảm giác vô cùng thanh thoát, kiều diễm lạ thường..

Kì Hân mỉm cười nhìn mình trong gương. Duy Khánh bỗng từ ngoài cửa đi vào. Anh ôm eo Kì Hân, hôn nhẹ lên má cô.

- Bà xã, em thật đẹp...

Gò má Kì Hân khẽ ửng đỏ, ôn nhu mỉm cười:

- Vậy sao?...

- Đương nhiên. Bà xã của anh à đẹp nhất!

Kì Hân khẽ véo vào tay Duy Khánh một cái. Mục Hy đi tới, phá vỡ sự ngọt ngào của hai người.

- Anh Khánh, anh đến từ bao giờ vậy?

- Anh mới đến.

- Vậy anh chờ bọn em ở đây một chút..

Duy Khánh gật đầu:

- Được - Sau đó anh quay sang mỉm cười với Kì Hân:

- anh chờ em ở đây.

... ===========



Chương 64: Một nhà ba người?

Au: Lúc đọc lại truyện, thực sự au thấy nó rất dở :< Mạch cảm xúc bị ngắt liên tục.. Giờ au sẽ cố gắng hơn, không để cảm xúc ngắt quãng nữa. Cảm ơn các bạn :>

========

Kì Hân thay bộ váy vừa thử ra, mặc lại bộ quần áo cũ, sau đó đi ra ngoài.

Cô gật đầu với Duy Khánh, đưa bộ váy kia cho nhân viên bán hàng. Cô nhân viên cúi đầu mỉm cười với cô, lập tức đem bộ váy đi gói lại.

Kì Hân thấy Duy Khánh đang ngồi trên ghế, ánh mắt lại hướng về phía Mục Hy đang đứng trước gương. Tim cô đập "thịch" một cái, mí mắt giật giật. Trong lòng cô dậy lên nỗi bất an, một dự cảm chẳng lành bao phủ lấy cô.

Kì Hân lắc lắc đầu, gạt phăng những suy nghĩ không đúng ra khỏi đầu mình. Cô hít sâu, chậm rãi tiến đến chỗ Duy Khánh. Anh như cảm nhận được ánh mắt của cô, xoay đầu nhìn lại.Ánh mắt hai người chạm nhau..

Kì Hân mỉm cười, anh cũng cười. Duy Khánh đứng dậy, nhanh chóng tới chỗ cô, ôn nhu vuốt tóc cô.

- Chiếc váy vừa nãy... anh đã thay em thanh toán rồi?

Kì Hân tự nhiên nhìn thẳng vào anh.

Duy Khánh gật đầu:

- Phải. - Anh dắt tay cô ra chỗ anh vừa ngồi. Duy Khánh đảo mắt nhìn xem còn chiếc ghế nào không, nhưng xung quanh đều không có. Anh định gọi nhân viên bán hàng thì Kì Hân ngăn lại.

- Không sao, em có thể đứng.

Duy Khánh nhìn cô:

- Em không mệt sao? Anh đứng cùng em.

Kì Hân mím môi, ấn anh xuống ghế:

- Không mệt! Anh cứ ngồi đó đi.

Duy Khánh cười cười:

- Vậy chúng ta cùng ngồi được không? - Anh vừa nói vừa kéo tay cô xuống. Cả người cô mất trọng tâm lao vào lòng anh. Thế là cả hai cùng ngồi chúng một chiếc ghế, anh bế cô.

Kì Hân đỏ mặt ngại ngùng. Cô muốn đứng dậy ngay lập tức nhưng bị Duy Khánh giữ chặt. Đầ anh đặt trên vai phải của cô. Anh ôm cô từ sau lưng, động tác vô cùng tự nhiên. Tựa như hai người đã ngồi như thế hàng trăng lần.

Kì Hân bặm môi, quay sang nhìn Duy Khánh trách móc.Khóe miệng lại không tự chủ mà cong lên.

- Này anh, anh đang làm gì vậy? Người ta đang nhìn kìa.

Duy Khánh nắm chặt tay cô:

- Chúng ta đang làm những gì em nghĩ đó. Cứ để người ta nhìn. Anh và em vốn là đôi vợ chồng đẹp đôi nhất Trái Đất mà.

Kì Hân bĩu môi, làm mặt hề nhìn anh. Sau đó cả hai cùng cười.

Được một lúc, Kì Hân lại xấu hổ cú