Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214061

Bình chọn: 7.00/10/1406 lượt.

uỳ gối trước mặt người khác."

Giọng nói của Minh Trí hét lớn, khiến cả những người đang làm việc xung quanh nhìn laị to mắt ngạc nhiên.

- Người phụ nữ của anh? Ý anh là sao? - Cô người mẫu to mắt kinh ngạc.

- Cô về trước đi, hợp đồng của chúng ta đã kí kết, lần sau tôi sẽ mời cô dùng bữa. - Minh Trí lạnh lùng nói, tay bế Rin lên tiến về phía thang máy.

- Nhưng anh đã hẹn hôm nay sẽ dẫn em đi mà. - Cô gái kia tức giận.

- Không thấy tôi bận. - Minh Trí không quay lại nói mà đi thẳng.

- Anh mà bỏ đi tôi sẽ huỷ hợp đồng này.

- Gọi trưởng phòng kinh doanh xuống nói chuyện huỷ hợp đồng với cô ta. Số tiền bồi thường kêu phía luật sư làm thật mạnh tay. - Minh Trí bế Rin đi ngang qua cô gái lễ tân khi nãy dặn dò cô ta.

- Dạ, thưa giám đốc.

Minh Trí bế Rin vào thang máy, cô tuy không còn tức giận như khi nãy nhưng có một chút giận dỗi.

- Anh thả em xuống. - Rin lạnh lùng nói.

- Thả em xuống để em dễ dàng quỳ gối trước mặt người khác. - Minh Trí hơi nghiêm nhìn cô.

- Anh nghĩ em sẽ quỳ sao, em chỉ làm vậy xem thái độ của anh. - Rin hờn dỗi nói.

- Em đến khi nào. - Minh Trí mỉm cười nói.

- Cũng khá lâu rồi, gặp giám đốc Minh Trí thật khó khăn. - Rin dỗi hờn.

- Là ai không cho em lên phòng anh.

- Cái chị xinh đẹp khi nãy nói là anh từ chối gặp em. Em phải ngồi ở dưới đợi anh rất là lâu nha, đến khi nhìn thấy anh thì anh lại đi cùng một cô gái vô cùng quyến rũ.

- Em ghen sao? - Minh Trí cười trêu chọc

- Em mà ghen sao, đừng hòng. - Rin hất mặt nói

- Vậy sao em lại cố tình va vào người ta. - Minh Trí tiếp tục trêu

- Chỉ là vô tình.

Cửa thang máy mở ra, Minh Trí bế cô đi vào phòng làm việc của mình. Ngọc Diệp nhìn thấy liền cúi đầu chào nhưng khi nhìn thấy anh bế trên tay Rin thì gương mặt đen đi, trong lòng vô cùng tức giận.

- Cho tôi một cafe và một sữa tươi. - Minh Trí đi ngang qua Ngọc Diệp nói nhưng không nhìn cô ta rồi đi thẳng vào phòng.

Trong phòng làm việc của Minh Trí, anh đặt rin xuống ghế sô pha.

- Cô gái nhỏ, tới tìm anh vì chuyện gì. - Minh Trí đưa sát gương mặt mình vào gương mặt Rin.

- Em…em… đến là có chuyện muốn nói. - Rin tránh né

- Vậy em nói đi. - Minh Trí hôn vào đôi môi đỏ ửng của Rin.

Rin vội đẩy anh ra, gương mặt đỏ lên như quả cà chua:" Đừng như vậy, đây là phòng làm việc của anh."

- Chính em nói nó là của anh, anh có quyền làm bất cứ chuyện gì. - Minh Trí bá đạo nói.

- Em đang rất nghiêm túc mà. - Rin chau mày.

- Không được chau mày, được rồi em nói đi. - Minh Trí chỉnh lại gương mặt Rin rồi mỉm cười đáp.

- Chuyện là……………

Cô chưa kịp nói thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

- Vào đi. - Minh Trí nói lớn.

- Dạ, nước giám đốc gọi. - Ngọc Diệp cười tươi mang hai ly nước vào.

- Cô để đó, không có việc gì thì ra ngoài làm việc đi. - Minh Trí cầm ly sữa lên đưa về phía Rin. - Em uống đi.

Ngọc Diệp nhìn hành động của Minh Trí mà thấy lạ lẫm, Minh Trí lạnh lùng mà cô từng thấy đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, anh rất nhẹ nhàng và chiều chuộng cô gái kia mà ngay cả Tố Uyên cũng không có được. Ngọc Diệp cứ đứng đó nhìn mà suy nghĩ không rời bước.

- Còn có chuyện gì sao? - Minh Trí nhẽ nhíu mày nhìn Ngọc Diệp.

- Dạ… không… tôi ra ngoài làm việc. - Ngọc Diệp vội vàng đi ra ngoài.

Rin đón lấy ly sữa trên tay Minh Trí, đưa vào miệng hợp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn.

- Minh Trí, em muốn nhờ anh một chuyện. - Rin thấy Ngọc Diệp ra ngoài liền nhanh nhảu nói.

Minh Trí thấy một giọt sữa dính trên chiếc mũi của Rin, anh đưa gương mặt tiến sát lại phía cô dùng lưỡi liếm giọt sữa trên chiếc mũi:" Cafe thêm một chút sữa hương vị thật lạ."

Rin đỏ mặt với hành động của anh, gương mặt Rin đỏ ửng lên. Minh Trí nhìn thấy Rin đỏ mặt trong lòng liền dâng lên cảm xúc nhẹ nhàng đưa môi đặt lên đôi môi nhỏ bé của cô như cuốn lấy toàn bộ hơi thở của Rin.

Rin đắm chìm với nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy mãnh liệt của Minh Trí. Minh Trí nhấc bổng Rin trên tay từ từ tiến vào phòng nghĩ ngơi của giám đốc.

Buổi sáng, Rin tỉnh giấc thì đã không còn thấy Minh Trí bên cạnh mình. Có lẽ vì công ty có quá nhiều công việc nên anh luôn bận rộn như vậy, nếu trước kia không có nhiều chyện xảy ra cô đã không phải giữa chừng xin bảo lưu mà nghĩ học thì giờ cô có thể phụ giúp cho anh phần nào công việc. Hôm nay là ngày Tuấn Hà sẽ lên sống cùng với cô, trong lòng có thêm sự hân hoan nhưng cũng đầy trách nhiệm, ngày xưa cha mẹ đã nuôi dưỡng và yêu thương cô như con gái do chính họ sinh ra thì bây giờ cô sẽ chăm sóc Tuấn Hà như chính huyết thống của mình.

Buổi chiều mẹ và Tuấn Hà sẽ đến nên buổi sáng cô quyết định sẽ vào bệnh viện thăm bé con. Khi cô vừa bước ra khỏi cổng thì gặp Trần Hậu đang đứng phía trước, Rin mỉm cười đi tới phía anh.

- Chào buổi


XtGem Forum catalog