
>
Cô gái khẽ mỉm cười, đưa đôi môi đỏ chói lên tai Ken khẽ nói. Ken từ bất ngờ này đến bất ngờ khác sau đó đẩy cô ta ra.
- Đủ rồi, tôi sẽ không cùng cô hợp tác. - Ken hơi tức giận.
- Được, đây là sdt của tôi. Nếu anh đổi ý có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.
Nói rồi cô gái kia bỏ đi, Ken nhìn qua sdt định vứt đi nhưng không biết nghĩ gì lại bỏ vào túi rồi lên xe rời đi.
Rin mang Rose về nhà thì mọi người trong nhá đếu vui mừng vì trông Rose thật sự đáng yêu. Mọi người làm trong nhá cứ thế mà tất bật vì cô bé con này, ai cũng mún cưng nựng và bế trên tay.
- Rose tiểu thư thật đáng yêu, hệt như một thiên thần.
- Không, là một tiểu công chúa xinh đẹp.
Rin chỉ mỉm cười vì mọi người đều yêu quý Rose, cô suốt một ngày ở bên cạnh Rose cho đến khi Minh Trí quay về.
Minh Trí vào trong nhà, gặp một người làm thuận miệng hỏi:\" Cô ấy đâu?\"
- Dạ, tiểu thư đang ở trong phòng chăm sóc con gái.
- Từ nay gọi là thiếu phu nhân. - Minh Trí nói rồi đi về phía căn phòng chuẩn bị cho Rose.
Anh nhìn vào thấy Rin đang ngủ gục bên chiếc nôi xinh xắn, bên trong Rose cũng đã ngủ say. Minh Trí quay sang người làm nói:
- Tìm một người chăm sóc trẻ tốt nhất ngay bây giờ, hiện tại cử một người lên trông chừng tiểu thư.
- Dạ, thưa thiếu gia.
Minh Trí vào phòng, bế Rin lên đi về phòng mình. Có lẽ vì một ngày mệt mỏi nên cô ngủ li bì không hề hay biết gì. Đến khi áp vào lòng anh, ngửi được mùi hương trên cơ thể anh thật thân quen và ấm áp, Rin nép sát hơn vào lòng Minh Trí mà vùi ngủ thật sâu hơn.
Minh Trí đặt cô xuống giường, khẽ hôn lên trán Rin rồi đắp chiếc mềm lên người cô rồi đi ra ngoài.
Minh Trí rút điện thoại gọi cho Trần Hậu:
- Tìm hiểu cho tôi, cách giải bùa chú. - Minh Trí nói
- Hả, giải bùa chú. - Trần Hậu ngạc nhiên.
- Đúng vậy.
- Thiếu gia có thể nói rõ hơn. - Trần Hậu kinh ngạc vì Minh Trí lại tin vào những thứ mà anh cho là nhảm nhí.
- Cậu cứ tìm hiểu về một pháp sư giỏi nhất. Chuyện cụ thể tôi sẽ nói sau, chuyện này không thể để cho người thứ hai biết.
- Dạ, tôi hiểu thưa thiếu gia.
Sau khi Minh Trí cúp máy, anh quay mặt vào trong phòng nhìn cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường khẽ nói:\" Anh sẽ bảo vệ em, Trịnh Hà My.\"
Khi đứa trẻ sinh ra, gia đình họ Trịnh sẽ đi vào tàn tro.
Khi tiếng chuông nhà thờ reo vang, trên bàn tay ánh lên màu kim loại. Tình yêu sẽ phá hủy tất cả: danh vọng, tiền tài và sinh mạng. Kẻ nào đem lòng yêu thương kẻ bị nguyền rũa sẽ mất hết tất cả.
Khi bước qua con số 22, tất cả sẽ phải kết thúc bằng máu.
******************************
Minh Trí nhìn vào tài liệu trước mắt, đôi mắt anh nheo lại đầy tức giận. Tắt tập tài liệu kia, là hình ảnh của Rin với nụ cười đáng yêu, đôi mắt Minh Trí mới trở về đôi chút dịu dàng.
Điện thoại Minh Trí reo lên, anh bắt máy thì được Trần Hậu thông báo rằng phía bên anh ta đã tìm được một pháp sư tiếng tăm từ vùng núi Ngân Sơn và đang trên đường mời ông ta về.
Sau cuộc nói chuyện với vị pháp sư, ông ta nghe xong chuyện và lời nguyển chỉ nói một câu và muốn quay về nhà.
\" Người nào đặt lời nguyền kia, chỉ có người đó hoặc những người có huyết thống với người ấy loại bỏ được lời nguyền ấy.\"
Tại trại giam, Minh Trí ngồi vào phòng thăm đặc biệt đợi gặp một người, gương mặt không một chút cảm xúc mà lạnh ngát. Con người Minh Trí tỏa ra một sự đáng sợ khó ai tiếp xúc.
Trịnh Đạt được báo người đến thăm thì hồ hởi vì nghĩ rằng Thiên Kim đến nên tâm trạng thật vui mừng. Khi vừa bước vào phòng thăm đặc biệt thì ông hoài nghi, khi nhìn thấy Minh Trí đang ngồi phía trước thì có phần hoảng hốt.
- Đã lâu không gặp Trịnh lão gia. - Minh Trí nhếch môi nói.
- Mày muốn gì. - Trịnh Đạt nói lớn.
- Người cha thật cao thượng, nhân hết tội để con gái được tự do. - Minh Trí gương mặt không một xúc cảm.
- Mày... mày muốn làm gì Thiên Kim. - Trịnh Đạt nghe Minh Trí nhăc đến Thiên Kim thì không còn dám lớn tiếng.
- Cô ta gây ra những chuyện gì thì phải nhận lấy hậu quả. - Minh Trí tiếp tục nói. - Ông nghĩ tôi nên làm gì cô ta?
- Minh Trí, tôi xin cậu, đừng làm hại Thiên Kim, hãy tha cho con bé. - Trịnh Đạt hạ giọng, đôi cách xưng hô.
- Chuyện này... cũng không khó. Chỉ là....- Minh Trí nhoẻn cười, nhìn thẳng Trịnh Đạt.
- Cậu... cậu có điều kiện gì sao? - Trịnh Đạt vội nói.
- Chuyện của Trịnh gia, liên quan đến Hà My?
- Không phải cậu đã biết tất cả sao?
- Tôi cần biết ai là người đưa ra lời nguyền chết tiệt đó. - Minh Trí đập bàn nói.
- Chuyện này, thật ra tôi cũng chỉ nghe kể lại. Người đưa ra lời nguyền đó có lẽ cũng đã chết rồi. - Trịnh Đạt nói tiếp.
- Đầu đuôi như thế nào?
- Ngày xưa, cụ tổ nhà họ Trịnh là Trịnh Sang lấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ta là con gái của một pháp