XtGem Forum catalog
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213014

Bình chọn: 9.00/10/1301 lượt.

đồn mãi mãi chỉ là lời đồn khi không có bằng chứng xác thực. - Tuấn Khôi đáp.

- Vậy cậu giải thích vì sao bọn họ lại đưa ra cái giá cao hơn chúng ta chỉ vài triệu bạc. Tôi không tin đây là ngẫu nhiên.

- Chuyện này ngài không tin cũng phải tin mà thôi, chúng ta đã thua Phạm gia.

- Chúng tôi không khuất phục bởi một tổng giám không hề có tài cán như vậy, chúng tôi muốn bầu lại tổng giám mới.

Câu nói trên như đụng đến tự ái của Tuấn Khôi, chưa biết đối đáp lại lời của các vị cổ đông này thế nào thì Minh Trí lên tiếng.

- Các người từ lâu đã muốn lật đổ Trần gia để nắm quyền tại RoYal này,
lần này chỉ thua một hạng múc cũng không ảnh hưởng lớn đến RoYal mà các
người liền đòi phế truất cái ngai vàng béo bở kia. Đây chẳng phải là chủ đích từ trước của các người rồi sao?

Lời nói của Minh Trí khiến nhiều kẻ giật mình, sau đó Minh Trí nói tiếp.

- Chuyện Phạm gia thắng thầu sát với giá chúng ta đưa ra quả thật có
nhiều điều bất thường, Trần tông giám đốc sẽ đưa ra câu trả lời thích
đáng đến các vị cổ đông ở đây. Cuộc họp đến đây là kết thúc, chuyện các
vị muốn lật đổ Trần gia này e rằng là chuyện không thể xảy ra.

Minh Trí nói xong liền bước đi tới phía Tuấn Khôi mà nói:” Ta cho con 3 ngày để điều tra về việc này. Nếu con không làm được, vị trí này ta sẽ xem
xét lại.” Sau đó quay về phía mọi người:” Cuộc họp đến đây là chấm dứt.”

- Baba, là baba nghi ngờ Rose sao? - Tuấn Khôi khẽ hỏi khi mà các vị cổ đông rời đi hết.

- Ta nói với con một câu, phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm. - Minh Trí khẽ nói.

Tuấn Khôi nghe câu nói này cùa Minh Trí, lại suy nghĩ về việc Phạm gia trúng thầu vừa rồi đúng là điều này quả thật rất bất thường. Lúc đầu anh nghĩ rằng Rose đã giở trò với RoYal, nhưng nghĩ lại những gì về mẹ kể về
Rose thì cô ấy không phải là người như vậy, huống hồ chi mỏ vang kia quả thật không đáng để cô ấy phải tự hạ thấp mình.

Đến trưa, Tố
Tố vẫn như mọi ngày mang cơm đến cho Tuấn Khôi. Anh ngồi bên trong phòng họp nhìn thấy cô đi ngang qua định đuổi theo nhưng Minh Trí từ phía sau nói tới.

- Con đừng quên lời ta nói, phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm.

Tuấn Khôi quay lại nhìn Minh Trí, khi nãy baba nói cau này anh cứ nghĩ rằng
baba đang ám chỉ Rose. Nhưng vì sao khi thấy Tố Tố đi ngang thì baba lại nhắc lại câu nói ấy 1 lần nữa, phải chăng là ông ấy là ám chỉ Tố Tố.
Nhưng Tố Tố là một cô gái vô cùng ngây thơ, lại có hoàn cảnh vô cùng
đáng thương, lại là ân nhân của anh, vì sao lại trở nên nguy hiểm được
chứ.

- Baba, con sẽ cẩn thận, con đi trước. - Tuấn Khôi nghĩ
một lúc, rồi quay lại nói với Minh Trí sau đó đi về phòng làm việc vì
biết chắc Tố Tố đang đợi mình bên trong.

Minh Trí nhìn theo
bóng dáng con trai, sau đó khẽ lắc đầu thở dài:” Trần Tuấn Khôi ơi là
Trần Tuấn Khôi, vì sao sau khi quay về từ khu rừng ấy con trai ta lại
trở nên yếu mềm như vậy.”



Tuấn Khôi rời khỏi phòng họp nhanh
chóng đi theo Tố Tố hiện đang đi đến phòng làm việc của anh. Nhìn bóng
dáng nhỏ bé của cô, anh cảm thấy vô cùng đáng yêu nhưng đó có phải là
tình yêu anh dành cho cô hay không, anh cũng chưa thể xác định được điều đó. Cô gái này chính là ân nhân cứu mạng anh, anh có trách nhiệm phải
bảo bọc cô ấy. Nếu như torng một giây sai lầm, chính bản thân anh ngộ
nhận thì không phải sẽ hại cả đời Tố Tố hay sao.

- Anh, em mang cơm đến nè. - Tố Tố đứng lên khi nhìn thấy Tuấn Khôi mở cửa bước vào.

- Cảm ơn em, em ngồi xuống đi anh có việc cần nói. - Tuấn Khôi đi đến chiếc ghế đối diện nơi Tố Tố đang ngồi.

Tố Tố thoáng lo lắng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại gương mặt vẫn mỉm cười ngồi xuống ngoan ngoãn.

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về em, hiện tại cũng không thể bắt em hằng
ngày mang cơm đến nơi này cho anh được. - Tuấn Khôi suy tư nói.

- Em tình nguyện mà, em rất thích công việc này. Mỗi ngày đều xuống bếp,
chế biến và mang đến cho anh hằng ngày chính là việc em cảm thấy có ý
nghĩa nhất mà. - Tố Tố phản đối lời nói của Tuấn Khôi.

- Em là một cô gái thật tốt, bởi vì điều đó nên anh đã quyết định sẽ tìm người
về dạy em học. Em rất thông minh sẽ nhanh chóng biết viết và làm quen
với máy tính. - Tuấn Khôi mỉm cười. - Đây là việc anh muốn em làm tốt,
có được không?

- Nhưng… nhưng em muốn tự mình chăm sóc anh. - Tố Tố buồn bã cuối mặt nói.

- Nếu như em thật sự muốn anh khoẻ, hãy nhanh chóng học thật tốt mà đến
đây phụ giúp công việc cùng anh nhé, cô bé. - Tuấn Khôi vỗ đầu Tố Tố hệt như một đứa trẻ.

Tố Tố biết không thể cải lời Tuấn Khôi được, dù sao cũng đang chính là sắm vai một cô gái ngây thơ không biết điều
gì. “Nhưng mà, anh ấy không hề giống như những gì mẹ đã nói, anh ấy đối
xữ với mình rất chu đáo. Thật không biết vì sao mẹ lại thù hận họ Trần
nhu vậy, vì phận làm con nên Tố Tố quyết tâm giúp mẹ báo thù.” - Tố Tố
thất thần nghĩ.

- Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn trưa nào. - Tuấn Khôi mở hộp cơm mà Tố Tố m