
Trí lạnh lùng nói
- Giám đốc muốn mua lại Trịnh Kim sao? - Trưởng bộ phận kinh doanh lên tiếng
- Đúng vây, cổ phiếu của họ sẽ bị tuột giá. Có bao nhiêu chúng ta cứ thế mua vào. Còn việc kiện hắn hay không, tôi sẽ chỉ thị các vị sau.
- Tại sao nhân dịp này chúng ta không kiện ông ta luôn. Tôi nghe đâu ông ta đang tìm nhà tài trợ khác, e rằng mọi chuyện sẽ khó hơn. - vị luật sư lại lên tiếng
- Nhà tài trợ khác sao, ông ta đang nhắm về công ty nào?
- Theo như tin tức mới nhận, sáng nay sau khi Trịnh lão rời khỏi RoYal, đã đến gặp Phạm Phó Quang của tập đoàn đá quý Toàn Cầu. Có lẽ ông ta tìm sự giúp đỡ từ Phạm gia. - Luật sư báo cáo.
- Phạm gia và Trịnh gia trước giờ quan hệ rất tốt sao? - Anh tỏ ra ngạc nhiên.
- Trước đây hình như chưa từng có quan hệ. Nhưng theo tôi biết thì bài báo hôm qua đã khiến Trịnh Đạt tìm Phạm Phó Quang.
- Bài báo nào?
- Bài báo con trai Phạm Phó Quang và giám đốc cùng cô nhị tiểu thư ở Ciz.
- Tên tiểu tử đó là con trai Phạm gia sao?
- Cậu ấy là Phạm Lê Hoàng, người ta thường gọi là Ken, đi du học bên Mỹ từ năm 16t, vì ương bướng một mực đòi về nước nên nay đang học trường DH MT do chú của cậu ta làm hiệu trưởng. Nghe đâu nhị tiểu thư Trịnh gia cũng đang theo học trường đó.
- Được, tốt lắm, anh cứ tiếp tục điều tra Trịnh Đạt sẽ làm gì để lấy được đầu tư từ Phạm gia, tôi không tin Phạm Phó Quang lại dễ dàng muốn chống đối lại RoYal mà không có mục đích gì. Hôm nay tơi đây thôi, các vị phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu Trịnh Đạt nhận được đầu tư từ Phạm gia, chúng ta phải đưa ra biện pháp khác. Tôi không muốn Trịnh Kim còn tồn tại.
- Vâng, thưa giám đốc.
Mọi người ra khỏi phòng họp, chỉ còn lại một mình anh cô đơn ngồi trong một căn phòng rộng. Tiếng giày cao gót từ phía sao đi tới.
- Giám đốc, anh không khoẻ sao. - Cô thư ký đặt một ly nước trên bàn quan tâm hỏi.
- Cảm ơn, tôi vẫn ổn. - Ánh mắt Minh Trí vẫn nhìn về phía trước
- Giám đốc nên về nghĩ ngơi, anh có vẻ rất mệt mỏi. - Ngọc Diêp khuyên anh.
- Cô đã theo tôi bao nhiêu năm rồi? - Anh đột nhiên hỏi
- Có lẽ hơn 7 năm rồi. - Ngọc Diệp thành thật trả lời.
- Cô đã từng yêu ai chưa? - Ánh mắt anh chợt u buồn
- Giám đốc sao lại hỏi tôi chuyện này? - Cô đỏ mặt trả lời Minh Trí.
- Không có gì, được rồi, cô ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh.
Ngọc Diệp dời chân ra ngoài, trong tim đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô nhớ năm ấy cô 20t, vì la sinh viên nổi bật của trường nên được công ty nhận vào thực tập. Năm đó vị thư kí của giám đốc bị sa thải nên công ty đang tuyển người thay thế vị trí, cô bạo gan nộp đơn xin ứng cử vị trí ấy. Thật không ngờ giám đốc lại chon cô trong biết bao nhiêu đàn anh đàn chị có kinh nghiệm. Lí do đơn giản mà Minh Trí cho cô biết sau nhiều năm làm việc rằng anh rất thích sự tư tin và anh cần một người trẻ tuổi để đào tạo cho riêng mình.
Từ khi gặp Minh Trí, Ngọc Diệp bị cuốn hút vào vẻ đẹp trai và phong độ của anh, tim cô như nhộn nhịp mỗi lần bên cạnh anh. Nhưng anh luôn giữ thái độ thờ ơ đúng mực với cô, cô biết mình đã yêu anh từ lâu nhưng không hề dám nói ra. Cứ từng ngày từng ngày quan tâm đến anh, đối với cô mỗi ngày được gặp anh là niềm vui to lớn của mình.
Buổi sáng hôm sau, Rin ngủ đậy liền xuống nhà thấy mẹ cô đang ngồi trên sô pha xem tin tức, vẻ mặt buồn bã và đầy lo lắng. Cô đi đến bên bà.
- Mẹ không khoẻ sao ạ?
- Không, mẹ khoẻ. Con gái mau đến đây ngồi với ta.
Cô ngồi bên cạnh bà nhưng cảm thấy lạnh lẽo không ấm áp như khi nằm trong lòng người mẹ dưới quê của cô. Cô không biết nói gì, cũng chú ý xem tin tức trên tivi. Trên tivi đang nói về việc Trịnh gia có nguy cơ phá sản và cổ phiếu đang rớt giá thê thảm. Có lẽ vì vậy mà mẹ cô buồn đến như vậy, cái tên Minh Trí này đúng là nói sẽ làm thật. Trịnh gia to lớn như vậy, hắn có thể phá tan được, xem ra hắn ta thật sự có tài ( ngta làm phá sản nhà mình mà còn khen)
- Mẹ, chúng ta có cách giải quyết chứ. - Cô tỏ vè lo lắng hỏi mẹ
- Ba con đang tìm cách, nhưng ông ấy nói khó có khả năng. Có thể ông ây sẽ vào tù. - Gương mặt mẹ cô càng lúc càng tệ, hai dòng lệ khẽ tuông.
- Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, con nghĩ Trần gia dù sao cũng có quan hệ với nhà chúng ta, họ sẽ không tuyệt tình như vậy. - Cô an ủi mẹ cô như vậy, nhưng cũng không biết anh ta sẽ còn làm gì
Mẹ cô cứ thế mà khóc trên vai cô, trên lầu Thiên Kim đi xuống liền nói:
- Cũng tại mày mang xui xẻo về nhà này, nếu không có mày thì mọi việc đã tốt rồi.
Cô không hiểu gì, mẹ cô nói trong nước mắt: Thiên Kim, con không được nói như vậy.
- Con nói có gì sai, gia đình ta đang thật tốt, bỗng dưng nó xuật hiện thì lập tức phá sản. Nó vẫn mãi là vận đen cho gia đình ta.
Mẹ cô cứ thế mà càng khóc nhiều hơn, cô im lặng không dám lên tiếng. Nghĩ lại thì lời Thiên Kim nói không sai, từ khi cô về Trịnh gia, họ lại gặp