
ta lại tỏ ra không nhớ mình nếu như bọn chúng nói sự thật, không lẽ cô ta cũng bị mất trí nhớ sao? Đầu óc Minh Trí rối tung, khi vừa đến biệt thự Trần gia thì Tố Uyên cũng vừa về đến.
- Trí, anh vừa đi làm về sao? - Tố Uyên chạy đến khoác tay Minh Trí.
- Em đi mua sắm vui không? - Minh Trí quan tâm hỏi
- Vui lắm ạ. - Sau đó quay sang Trần Hâu đang xách trên tay một núi túi giỏ nói: Trần Hậu mang vào nhà giúp tôi.
Nói rồi Tố Uyên kéo Minh Trí đi vào. Minh Trí quay lại nói với Trần Hậu: Mang vào cho tiểu thư xong, cậu qua phòng làm việc gặp tôi.
Minh Trí đưa Tố Uyên về phòng liền viện cớ có việc gấp cần giải quyết mà đi về phòng làm việc mở máy tính để kiểm tra xem phần tài liệu về Trịnh Hà My anh còn lưu trong máy không. Khi màn hình máy tính vừa bật lên, anh đã nhìn thấy hình Rin trên màn hình với nụ cười xinh đẹp tràn đầy sức sống. Minh Trí ngỡ ngàng nhìn Rin một lúc rồi nhanh chóng tìm qua hàng loạt thư mục trong máy cuối cùng cũng tìm ra. Anh đọc qua báo cáo điều tra về Trịnh Hà My liền tức giận đến thấu xương, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu và đau lòng cho cô gái ấy. Tiếng gõ cữa vang lên.
- Vào đi. - Minh Trí nói lớn
- Thiếu gia gọi tôi. - Trần Hậu đi vào cúi đầu chào
- Cậu nói tôi và Trịnh Hà My đã chia tay? - Minh Trí gằng giọng.
- Sao thiếu gia lại hỏi chuyện này? - Trần Hậu lo sợ.
- Mau kể hết sự thật cho tôi. - Minh Trí tức giận hét lớn.
- Chỉ sợ cậu sẽ làm Trịnh tiểu thư càng đau lòng, bây giờ cậu đã có Tố Uyên tiểu thư nếu biết sự thật cũng thay đổi ư? - Trần Hậu lớn gan mà hỏi lại.
- Vậy ý cậu là có quyền lừa tôi? - Minh Trí tức giận đập mạnh xuống bàn.
- Được nếu cậu muốn biết tôi sẽ kể….
Trần Hậu kể tất cả mọi chuyện cho Minh Trí nghe, quả thật nghe xong trong lòng Minh Trí càng rối rắm hơn. Hiện giờ trong lòng anh chỉ có Tố Uyên, nhưng cô gái tên Trịnh Hà My đó luôn làm anh phải suy nghĩ đến, hình ảnh cô ta luôn xuất hiện trong đầu.
- Thiếu gia, bây giờ Hà My tiểu thư đã bị mất kí ức về thiếu gia. Xin thiếu gia đã chon Tố Uyên tiểu thư thì đừng xuất hiện trước mắt cô ấy nữa. - Trần Hậu lo lắng nói.
- Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết, từ khi nào cậu có quyền quyết định tôi phải làm gì? - Minh Trí lạnh lùng nói. - Vậy Trịnh Đạt và Trịnh Thiên Kim cậu đã giải quyết như thế nào?
- Vì lúc trước thiếu gia bất tỉnh nên tôi vẫn giam lỏng bọn chúng chờ người tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại thiếu gia lại như vậy nên tôi vẫn chưa giải quyết.
- Mau bắt tên tài xế khai ra Trịnh Đạt và Trịnh Thiên Kim chủ mưu cho pháp luật tuỳ họ giải quyết, còn về phần vợ của Trịnh Đạt mang bà ta vào viện dưỡng lão đi dù sao phút cuối bà ta cũng đã hối cải.
- Vâng thưa thiếu gia. Nhưng thiếu gia, tôi xin cậu đừng làm Hà My tiểu thư đau khổ hơn nữa, dù gì cậu với Tố Uyên tiểu thư đã sắp đính hôn.
- Xem ra cậu rất quan tâm đến cô ta?
- Vì cô ấy thật sự rất tốt và đáng thương.
- Tôi sẽ có cách giải quyết của mình, cậu ra ngoài đi.
Bên ngoài, Tố Uyên đứng gần bên cửa nghe được tất cả câu chuyện liền lo lắng trong lòng. Thì ra Minh Trí vì cô gái ấy mà có thể liều mạng như vậy, xem ra cô ta chính là vật cản đường lớn nhất của cô trong còn đường đi đến cuộc sống giàu sang không phải lo lắng điều gì.
Minh Trí đang một mình ngồi trong phòng làm việc lặng lẽ suy tư, ánh mắt anh nhìn ngắm hình ảnh của Rin trên màn hình máy tính. Nụ cười của Rin cứ từ từ mà đi sâu vào trong tâm trí của anh, anh đang suy nghĩ vì sao ngày trước khi gặp Rin trong lòng chắc chắn đã có cô ấy thì mới để hình cô trong máy như vậy nhưng tại sao lại không nói ra để đến khi gặp nguy hiểm thì hai người đã không thể nhận ra nhau. Bây giờ khi anh đã tìm được Tố Uyên thì chuyện của anh và Rin có thể xem như không có sao, liệu đến khi cô nhớ ra mọi việc sẽ đau đớn hay hận anh đến chết.
Tố Uyên từ bên ngoài đẩy cửa vào, trên tay bưng một tách cafe nóng đi tới bên Minh Trí, thấy cô đi tới anh đưa tay vội tắt đi màn hình máy tính trước mặt. Nhưng hành động đó không qua được con mắt của Tố Uyên, nhưng cô ta vẫn từ tốn đi tới tươi cươi xem như không hề nhìn thấy điều gì.
- Trí, anh uống thử cafe em pha xem. Vị có giống như ngày xưa. - Tố Uyên đưa ly cafe nóng hổi lên bàn trước mặt Minh Trí.
- Cảm ơn em, sao em vẫn chưa nghĩ ngơi sao. Phòng của em thiếu thứ gì cứ việc bảo người làm trang bị. - Minh Trí cầm ly cafe lên ngửi mùi hương nhẹ nhàng rồi nói. - Đúng là chỉ có Tố Uyên mới có thể pha đúng ý anh như vậy.
- Trí, vì sao em không thể ở cùng phòng với anh? - Tố Uyên nắn đôi vai của Minh Trí mà nụng nĩu nói.
- Em muốn ở cùng phòng với anh sao? - Minh Trí khẽ quay lưng lại nhìn Tố Uyên.
- Anh thật kì... - Tố Uyên quay mặt đi ra vẻ ngượng ngùng.
- Anh chỉ lo em không đồng ý, anh dự định đợi đến khi chúng ta đính hôn sẽ cùng em ở một phòng. - Minh Trí quay ghế ra phía sau nắm lấy tay Tố Uyên.