The Soda Pop
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212434

Bình chọn: 8.00/10/1243 lượt.

tuyệt. Đặt môi mình vào môi Bảo Châu trong sự khó chịu, Bảo Châu bất ngờ nhưng cũng hưởng ứng.
Cô chủ động đáp trả nụ hôn ấy.

Chưa bao giờ Vĩnh Khoa muốn có một điều ước như lúc này, cậu ước gì người
đang nghiễm nhiên ngồi trước mặt cậu là Thiên Di. Cả hai đâu có được nụ
hôn thật thụ như thế này bao giờ!

Cái hôn thật dài, thật sâu trong sự đắm chìm của Bảo Châu, Vĩnh Khoa chỉ
ngồi bất động và cố vẻ vời tài năng tự chủ động của Bảo Châu.

Cảm thấy đã đủ để dừng lại, Vĩnh Khoa khẽ đẩy người Bảo Châu ra, tay cậu khẽ sờ vào đôi gò má mịn màng, nở một nụ lạnh :

_ Tối nay em ở lại đây, nhé!

Bảo Châu vờ thẹn thùng rồi ngã lên bờ vai rộng, rắn chắc mang đến cho người ta cảm giác ấm áp.

Đứng chôn chân tại chỗ không biết trong bao lâu, có lẽ là ngay khi nụ hôn
vừa bắt đầu. Thiên Di vẫn giương mắt nhìn những cử chỉ, hành động thân
mật Vĩnh Khoa dành cho Bảo Châu. Có bao giờ ở bên nó cậu làm thế đâu!

Mọi thứ xung quanh dường như đổ sụp xuống, một thế giới trống trải rỗng
tuếch ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang run liên hồi. Mảng đen bao trùm cả
vũ trụ, cơ thể Thiên Di như rơi xuống một cái vực không có điểm dừng.

Trái tim nhỏ nằm yên trong khoang ngực khẽ nhói lên. Cảm giác đau đến khó tả.

Nhưng lần này Thiên Di không cho một giọt nước mắt nào cả. Sóc con muốn Vĩnh
Khoa chứng kiến nó mạnh mẽ, nó mạnh mẽ hơn cậu tưởng nhiều.

Dựa người vào cửa, chiếc headphone được quàng hai bên cổ, Chính An khẽ nhắm mắt lại, cậu chẳng muốn nhìn cái cảnh hiện đang có chút nào.

Khẽ cười nhạt, Thiên Di mạnh dạn bước thẳng lên lầu để thu dọn đồ đạc trong phòng, nào biết đâu lúc nó bước đi có một ánh buồn khẽ dõi theo. Cũng
nào biết đâu có những giọt nước mắt khẽ chạm mi mắt ai đó khi đưa tay mở cửa phòng.

Có nhất thiết phải tự làm đau nhau một cách tàn nhẫn đến vậy!

Vì bảo vệ người quan trọng nhất, Vĩnh Khoa bất chấp tất cả. Kể cả việc làm cho Thiên Di hận cậu.

_ Em đi nhé anh Chính An, chúc anh Giáng sinh vui vẻ!

Lê từng bước nặng trịch xuống lầu cùng cái vali hành lí, trên tay là con
gấu đáng yêu nhận hôm sinh nhật. Thiên Di nhoẻn miệng cười nhìn Chính An làm cậu ngạc nhiên. Vẫn chưa đến giáng sinh mà.

Một cái gì loáng qua, Chính An cười nhẹ tênh nhìn con sóc bé nhỏ, cậu chắc đã biết được điều gì đó.

_ Em sẽ đến Mỹ cùng Hải Nhân?

Câu hỏi của Chính An vang đến tai Vĩnh Khoa, cậu bất động trong vài giây.
Đó là điều mà cậu muốn mà. Nhưng sao… có gì đó nghẹn thế này.

Nhận được cái gật đầu từ Thiên Di, Chính An khẽ liếc nhìn người con trai đang ngồi trên chiếc sofa.

_ Em đi vui nhé. Nhớ gọi cho anh đấy! – Chợt, Chính An cho tay vào túi,
lấy ra cái gì đó rồi đưa cho Thiên Di – Đây là quà sinh nhật muộn.

Chiếc hộp nhỏ màu hồng có một trái tim nhỏ điểm xuyến. Cái nơ to cũng hồng
nốt là điểm nhấn thêm cho chiếc hộp bé xinh. Kèm theo đó, một chiếc hộp
lớn hơn, tím sẫm là gam màu duy nhất, cái nơ cài mang màu tím nhạt hơn.
Cả hai hộp quà điều thật bắt mắt.

Ngẩng người nhìn món quà mà Chính An vừa đưa, Thiên Di khẽ nheo mắt ngờ vực :

_ Sao lại có tới hai món?

Đưa tay gãi đầu, Chính An bật cười rồi nháy mắt, dúi hai hộp quà vào bàn tay nhỏ nhắn.

_ Vì em là cô gái đặc biệt nên sẽ nhận được hai món quà từ anh, một người cũng đặc biệt không kém.

Phì cười trước thái độ đáng yêu của Chính An, Thiên Di nhận lấy hai hộp quà xinh xắn rồi cho vào balô.

Trước khi ra khỏi cửa, Thiên Di không quên nói với lại.

_ Đi nhé. Hai người rất xứng đôi đấy. – Nở một nụ cười buồn, Thiên Di
quay lưng lại, nét mặt vui đến lạ, khẽ nói tiếp – Khi nào cưới thì nhớ
mời em nhé, chị Bảo Châu.

Lời nói của sóc con như hàng ngàn vết dao, chúng cứa sâu vào trái tim đang tổn thương.

Nhìn theo cái dáng nhỏ ngoài khoảng sân rộng. Trong tiềm thức, mạch cảm xúc
đang thôi thúc cậu chạy ngay ra đấy và ôm chầm lấy thân hình mảnh mai.
Nhưng lí trí cậu đủ tỉnh táo để gạt bỏ cái cảm xúc ấy.

Biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn theo người con gái cậu yêu đang dần rời xa cậu.

Trái tim đang nhói lên nào đâu ai biết được. Tất cả, chỉ có màn đêm mới thấu hiểu được.

Áng mây thứ 45 : Giáng sinh buồn

Thế nào là một tình yêu ?* Đó là khi bạn đau khổ, nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn còn quan tâm đến người ấy* Đó là khi họ thờ ơ với bạn nhưng bạn vẫn khát khao được gặp mặt* Đó là khi họ quan tâm và yêu người khác mà bạn vẫn phai mỉm cười nói rằngCầu mong hạnh phúc sẽ đến với ai đó".

_ Dạ, con biết rồi. Con sẽ chăm sóc tốt cho bé Di.

Cúp điện thoại trong mớ ngổn ngang, Hải Nhân khẽ thở hắt. Thiên Di sẽ theo
cậu sang Mỹ, đáng ra nên vui mới phải? Sao lại khó chịu thế này?

Có cái gì đó đang dày vò tâm trí Hải Nhân, cậu không muốn nói dối Thiên Di chút nào, không muốn thấy nó đau khổ tí nào. Sao mọi chuyện lại thành
ra thế này!

_ Vĩnh Khoa, cậu là tên đại ngốc.

Bước ra khỏi xe, Hải