Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214014

Bình chọn: 9.5.00/10/1401 lượt.


_ Dạ , không sao đâu ạ ! Chào ông con về !

Lập Hân cuối đầu chào ông Hàn rồi cất bước . Căn nhà rộng lớn yên tĩnh hẳn . Ngồi xuống ghế , ông Hàn nhấp một ngụm trà nóng rồi nói :

_ Triết Minh , con là người nối nghiệp duy nhất . Hiện giờ , gia tộc ta
và các nhà khác đang rất có lợi , lý do rất dễ hiểu , đó là vì “chìa
khóa vàng” vẫn chưa chết. Nếu giết được kẻ đó trước người chủ đương thời , ta có thể dễ dàng đoạt lấy chức vụ chủ tịch và đứng đầu tổ chức .

_ Con không thích ! – Triết Minh kiên quyết đáp

_ Vậy thì cưới Lập Hân đi . Con sẽ không phải vào tổ chức .

Triết Minh ngơ ngác nhìn ông mình . Đó là điều kiện sao ? Cậu không hề thích
hay có cảm giác đặc biệt gì với Lập Hân cả . Trong đầu cậu , không hề có hình ảnh của Lập Hân hiện diện dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ . Người mà
lúc này cậu đang nghĩ tới …là …con nhỏ “thư ký” theo hợp đồng .

Triết Minh lắc đầu thật mạnh : Sao lại có thể là nhỏ đó chứ ?

_ Sao ? Con chọn cách nào ? – Ông Hàn hối thúc , chờ mong câu trả lời .

Ngẫm nghĩ hồi lâu , Triết Minh quay lưng đi , cậu bước lên bậc thang và không quên bỏ lại một câu nói :

_ Con sẽ vào tổ chức !

Áng mây thứ 8 : Vòng xoay

Ngồi trên phòng ngẫm nghĩ lúc lâu , Thiên Di sực nhớ ra một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng là : Phải về nhà .

Nó nhanh chóng leo xuống giường và chạy xuống lầu . Vừa nhìn thấy Thiên Di , Vĩnh Khoa đã đặt tờ báo trên tay xuống và nói như ra lệnh :

_ Ngồi xuống bàn đi !

Thiên Di không để tâm câu nói ấy , nó bước đến trước mặt Vĩnh Khoa :

_ Tôi về đây !

_ Đứng lại đó ! Về đâu mà về hả ?

Thiên Di quay lại , nó trơ mặt ra nhìn Vĩnh Khoa :

_ Ơ ? Đầu óc anh có vấn đề à ? Về nhà tôi chứ đâu .

Đặt tờ báo lên bàn , Vĩnh Khoa đứng dậy rồi bước tới chỗ Thiên Di :

_ Bắt đầu từ bây giờ . Đây , là nhà em . Anh đã đem đồ của em về rồi kia kìa .

_ Gì cơ ? Sao anh biết nhà tôi mà đến ? Anh điên à ?

Vĩnh Khoa thở dài , cậu thật sự không thể nào nhịn nổi nữa . Từ khi bước vào nhà ..À , phải nói là từ khi gặp Thiên Di đến giờ , cậu cứ bị “chửi”
suốt . Ngay cả những cô gái trong tổ chức , dù có lạnh nhạt , hung hăng
đến mức nào đi nữa thì họ cũng chẳng bao giờ dám “đá động” đến cậu . Họ
thường dịu dàng , kính nể , lễ phép khi nhìn và trò chuyện với cậu . Duy chỉ có “con nhỏ này” mới dám dùng cái giọng điệu đó …

Nhân lúc Vĩnh Khoa không để ý , Thiên Di nhanh chóng “chuồn” nhưng …

_ Hai người bắt cô chủ lại cho tôi .

Vĩnh Khoa ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đang đứng trước cửa . Họ đã chặn Thiên Di lại kịp thời . Thiên Di nhăn nhó hét lên :

_ Á , làm gì vậy . Bỏ tôi ra coi …

_ IM LẶNG CHÚT ĐI . EM ỒN ÀO QUÁ ĐÓ .

Dùng ánh mắt đe dọa , Vĩnh Khoa đã làm cho Thiên Di im bặt . Không khí trở nên căng thẳng . Căn nhà đột nhiên trở nên đáng sợ .

< Reng reng >

< Reng reng >



< Reng reng >

_ Điện …thoại…tôi ..

Thiên Di rụt rè nhìn Vĩnh Khoa , nãy giờ điện thoại reo liên hồi mà nó không dám nghe máy …..vì sợ….

< Reng reng >

Vĩnh Khoa khẽ vẫy tay , hai người vệ sĩ buông Thiên Di ra , nó vội bắt máy mà không thèm nhìn tên người gọi :

_ LÀM GÌ MÀ LÂU BẮT MÁY THẾ HẢ ?

Đầu dây bên kia gắt lên làm Thiên Di phải đưa điện thoại xa ra và nhăn mặt :

_ Thì tôi nghe máy rồi còn gì ? Mà ai vậy ?

_ Tôi là Triết Minh chứ ai !

_ Ra là cậu ? Mà gọi cho tôi làm gì chứ ?

_ Cô đùa à . Ngay bây giờ , lập tức đến nhà tôi . Công việc của “thư ký” . Cho cô 5 phút.

Rụp …. < tít tít tít >

Lại cái gì nữa đây ? Đùa chắc . Mình có biết nhà hắn đâu chứ .

Thiên Di bực tức cho điện thoại vào túi , mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó . Lúc này , Vĩnh Khoa mới lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó :

_ Em quen Triết Minh à ?

_ Là bạn cùng lớp . Tôi phải đến nhà Triết Minh gấp – Với cái mặt méo xẹo , Thiên Di trả lời.

_ Anh biết nhà cậu ta .

_ Thật hả ? Vậy dẫn tôi tới đó đi . Mau lên . – Nó mừng rỡ kéo tay Vĩnh Khoa

_ Khoan . Kèm theo đó , em phải ngoan ngoãn sống ở đây . Còn nhớ lời hứa chứ ?

Cái câu : Tôi sẽ làm những gì anh sai bảo …đang lẩn quẩn trong đầu Thiên Di . Bây giờ nó mới biết cái câu nói trời ơi đất hỡi ấy tai họa biết
nhường nào . Lại một lần nữa cái miệng hại cái thân .



Trước cổng biệt thự họ Hàn :

_ Được rồi . Anh ở đây chờ … hay là anh về trước đi . Tôi vào một mình.

Trên suốt chặn đường đến nhà Triết Minh . Thiên Di cứ tìm mọi cách “đuổi”
Vĩnh Khoa về nhà trước . Tới giờ , đang đứng trước cửa nhà họ Hàn cũng
vậy.

_ Anh quen với người chủ của nhà này !

Sau câu nói “khẳng định” ấy , Thiên Di im lặng đi theo “người dẫn đường” .
Nó không ngờ cái tên ngồi cạnh nó trong lớp lại ở trong căn nhà thế này . Nhà đẹp , sang , rộng


Insane