Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210575

Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.

thì đã nghe thấy chất giọng
lạnh toát của đứa cháu yêu vang lên. Trên tay là chiếc điện thoại đang
phát sáng.

_ Alô, sở cảnh sát phải không? Vợ tôi… bị bắt cóc rồi!

------

6h chiều.

Trời rực sắc cam hoàng hôn.

Gió nhẹ lay cành cây mỏng.

Không gian rực sắc màu cùng tiếng nhạc vu vương khe khẽ bên tai. Khắp không gian rộng lớn là những khoảng riêng tư.

Ở một góc nào đó trong khoảng riêng tư bao la ấy, có hai nguời trẻ tuổi
đang ngồi nhâm nhi hai cốc sinh tố mát lạnh. Họ cùng lắng tai nghe điệu
nhạc truyền cảm sau khi đã mệt nhoài với quảng thời gian trước đó : thỏa sức chơi đùa ở công viên cạnh đó và cùng nhau tuôn ra những tràng cười
sàng khoái khi xem bộ phim hài trong rạp.

Giờ, không gian không yên tĩnh cũng không náo nhiệt. Nhưng chắc chắn, mấy phút sau thì bầu không khí ấy sẽ không còn.

_ Tiếc thật, lâu lắm mới được đi cùng anh Nhân thế này mà anh lại phải về sớm.

Chóng càm, Thiên Di tiếc nuối nói. Mắt dán vào cốc sinh tố trên bàn kính.

_ Khì. Anh hứa, lâu lâu anh sẽ lén về đây để đi cùng bé Di. Chịu không?

_ Thật nhé! Anh Nhân hứa…

_ Lãng mạn nhỉ?

Chất giọng lạnh tanh bất chợt vang lên sau lưng khiến sóc con giật mình. Đôi mắt to tròn mở to hơn hẳn. Cười gượng, Thiên Di chậm rãi quay lại phía
sau…

_ Tình cảm nhỉ?

_ …

_ Vĩnh Khoa, lâu quá không gặp!

Hải Nhân cười tươi chào ai kia nhưng chỉ nhận được cái nhìn tóe lửa. Liếc
Hải Nhân vài giây, Vĩnh Khoa liền chuyển tia nhìn sang cô vợ nghịch
ngợm, đặt câu hỏi khẽ :

_ Vui không?

_ Hi hi… vui… vui lắm…

_ Thích chứ?

_ Thích.. hi hi…

Tách!

Sau tiếng búng tay đầy uy quyền, một tốp người xuất hiện sau lưng Vĩnh
Khoa. Đặc biêt là… họ điều khoác trên mình bộ trang phục của cảnh sát…

_ Đó, người bắt cóc vợ tôi.

-----

Yên tĩnh.

Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu lúc này, có bất kì thứ tạp âm nào
đó vang lên thì chắc rằng, nó sẽ phá tan sự tôn nghiêm và tĩnh lặng đến
chết người tại nơi ĐÂY.

Những thanh sắt vô hồn toát ra luồng khí lạnh sởn óc. Dường như chỉ cần chạm
nhẹ vào thôi, là thanh sắc sẽ tạo ra tiếng động ngay.

Lằn ranh của những thanh sắt tráng bạc lấp lánh như ranh giới chia cắt hai con người với nhau. Kẻ đứng trong, người đứng ngoài.

Chắc hẳn, bạn đã biết ĐÂY là nơi nào!?

Vâng, chính NƠI ĐÓ chứ không đâu khác!

Khoanh hai tay trước ngực, Vĩnh Khoa dửng dưng thảy tia nhìn hưng phấn vào phía trong lằn ranh trắng. Khiêu chiến!

Hải Nhân ngậm cục tức trong bụng, hằng hộc nhìn tên dàn gở đang đứng ngoài kia.

Cái quái gì chứ? Một đời anh dũng của Hải Nhân chưa khi nào phải đứng trong ngó ra thế này! Chỉ vì lời nói vô căn cứ ngu ngốc của tên dở hơi nào
kia mà cậu phải lâm vào tình cảnh bi đát này ư? Lí nào là vậy?

Nắm chặt lấy khung sắt, Hải Nhân giận dữ ném sang Vĩnh Khoa cái nhìn rực lửa hận :

_ Này, cậu làm trò gì thế hả? Có cần quá đáng vậy không? Tôi phạm tội gì à? Giết người? Cướp của?

_ Đúng. Là cướp của. – Vô tư đáp. Cười lạnh.

_ Gì chứ? Vô lí. Tôi cướp gì của cậu?

_ Vợ!

_ Cậu…

Tức không nói nên lời! Hải Nhân đành nuốt giận. Dù cậu có làm quá lên như
thế thì cũng chẳng được gì ngoài nhận được ánh nhìn răng đe từ phía cảnh sát.

_ Chồng yêu, anh làm gì thế? Nói bọn họ thả anh Nhân ra đi.

Lay lay cánh tay con người nhẫn tâm kia, Thiên Di nhăn mặt nói. Nhưng ngay
lập tức, cô nhóc nhận được tràng giáo huấn từ ai kia :

_ Em nữa. Biết tội của mình chưa? Dám ra đường với trai khi không được sự cho phép của anh? Còn cười nói vui vẻ? Dạo công viên?

_ Em xin phép ông rồi mà!

_ Còn cãi?

_ Biết rồi. Không cãi. Được chưa. Anh nói họ thả anh Nhân đi.

_ …

Lẳng lặng bước đếntrước khung cửa vô hồn, Vĩnh Khoa nhếch môi ma mãnh rồi thản nhiên nhún vai :

_ Không…

_ Này…

_ Anh chưa nói hết. Em đừng hư hỏng thế. Chen ngang câu nói của người
khác vậy à? – Bẹo má cô vợ tinh nghịch, Vĩnh Khoa lại giở giọng nói tiếp câu nói dở kia – Không được dụ dỗ vợ tôi nữa.

_ Nếu tôi nói… không thì sao? – Hải NhÂN tinh ranh đáp lại, bỏ qua mặc cảm vì mình đang đứng trong nơi “quái dị”

_ Cậu đã thử… ngủ lại ở sở cảnh chưa? Muốn được trải nghiệm không?

_ Cậu…

_ Đừng đùa nữa mà… nếu anh Nhân không về kịp sẽ bị mẹ anh ấy mắng đấy! -
Thiên Di đưa ánh nhìn van xin sang Vĩnh Khoa, khẽ thốt lên.

15 phút trôi qua.

15 phút có lẽ đã đủ cho niềm vui “lạ đời”.

15 phút có lẽ đã đủ để ai đó cảm nhận được sự cô độc trong lao.

15 phút đủ để ai đó có trải nghiệm mới khi đặt mình là tội phạm.

15 phút đủ để ai đó hạ hỏa khi phát hiện vợ mình đang đi cùng người con trai khác.



-----

Ôm trọn sóc nhỏ vào lòng, Vĩnh Khoa cười nhẹ rồi tựa lư


XtGem Forum catalog