
búng tay vừa cất lên. Vĩnh Kỳ thản
nhiên bước vào cùng bộ trang phục sang trọng sau khi đã gọi điện cho
Thiên Di. Lệnh cho người phục vụ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cậu ung dung đứng bên chiếc bàn lấp lánh ánh nến cam.
Vừa đó, Bảo Châu trong bộ đầm xinh xắn, làm lộ rõ nước da trắng ngần đã
xuất hiện trước cửa cùng gương mặt ngơ ngơ ngác ngác. Chuyện là, vì tài
nài nỉ của cô em nhỏ (Thiên Di) hứa sẽ chiêu đãi mình một bữa ra trò và
yêu cầu chị phải trang điểm thật đẹp vào tối nay. Đến đúng địa điểm
trong giấy. Nhưng, địa điểm đúng, sao… chẳng thấy sóc con đâu?
Phụt!
Đèn sáng rực lối vào. Một người phục vụ tươi cười đón lấy tay cô gái nhỏ
một cách lễ phép. Theo người phục vụ, chốc lát, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra trước mặt Bảo Châu. Cô ngạc nhiên rồi chuyển sang bất ngờ
khi nhìn thấy “chồng tương lai” của mình đang đứng đó cùng nụ cười trên
khóe môi. Đầy kiêu hãnh!
Vĩnh Kỳ làm sao quên cho được cái ngày quan trong này. Chỉ là… cậu muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho người yêu mà thôi.
_ …
Đón lấy tay Bảo Chân rồi lệnh cho người phục vụ rời đi, Vĩnh Kỳ trao cho cô nàng ngốc cái nhìn trìu mến rồi đặt lên vầng trán xinh một nụ hôn thật
nhẹ.
_ Làm sao anh quên hôm nay là ngày gì! Ngốc ạ!
_ Ai biết được. – Bảo Châu vờ giận dõi.
Kéo ghế, đặt nàng ngồi xuống, Vĩnh Kỳ ma mãnh nháy mắt.
_ Anh không đuểnh đoảng như thằng ngốc Vĩnh Khoa đâu!
------
Bộp!
_ Hừ, tốn sức bao trọn nhà hàng giúp mà anh ta còn dám nói xấu sau lưng mình! Tức chết…
Qua màn hình camera, Vĩnh Khoa hung hăng gạt phăng cái remote khi nghe ai
kia xỉa xói mình một cách trực tiếp. Số là, Vĩnh Khoa tôn công thuê… à,
bao trọn gói nhà hàng kia và cũng ranh mãnh cho người bí mật gắn thêm
con chip theo dõi ở một góc nào đó. Và… cậu có thể vô tư ngồi nhà xem
xét tình hình ở đó một cách tự nhiên nhất. Khà khà. Quá thông minh!
Vừa đó, Thiên Di bước ra từ nhà vệ sinh thì nhìn thấy “cảnh không nên xem”. Vĩnh Kỳ đang trao cho Bảo Châu một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng.
Vội che mắt rồi hét toáng lên, sóc con chạy nhanh đến trước màn hình và rút điện ngay tức khắc. Không chút do dự!
_ Nè… anh hư vừa thôi. Còn gắn cả máy ghi hình trong nhà hàng?
_ Vì chủ nhà hàng quen biết với anh mà! – Vĩnh Khoa nhún vai tỏ vẻ bất
lực và cho rằng việc cậu gắn máy quay trong nhà hàng là chuyện bình
thường. Kèm đó, không quên lườm bén ai kia vì tội vô duyên. Người ta
đang xem phim hay mà nhào đến tắt mất…
_ Kệ! Hôm nay em mệt lắm. Không cãi nữa!
Nằm phịch xuống giường, Thiên Di mệt mỏi nhắm mắt rồi nói nhỏ. Đôi chân đang gào thét thảm thiết. Đi cả ngày thế kia mà!
_ Bệnh à? – Vĩnh Khoa nhíu mày nghi hoặc.
_ Không. Hôm nay chị Bảo Châu buồn. Chị ấy tưởng anh Vĩnh Kỳ không nhớ
ngày quan trọng này nên giận dõi và rủ em đi mua sắm. Anh không biết
đâu, chân muốn gãy luôn rồi nè…
Nhăn mặt đau khổ, Thiên Di tiếp tục nhắm mắt mà nào hay sắc mặt ai kia đã
thay đổi. Ngồi xuống cạnh vợ yêu, Vĩnh Khoa nghiến răng ken két :
_ Giận cá chém thớt à? Dám bắt nạt vợ yêu của anh. Để anh đến đó xử tội Vĩnh Kỳ giúp em.
_ Nè….
Cũng may, Thiên Di còn đủ tỉnh táo để níu tay ai đó lại. Cô nhóc nhăn trán
rồi nhìn chầm chầm tên ngang ngược. Chợt, tia ma mãnh lóe lên. Thiên Di
cười gian manh rồi khẽ đặt “điều kiện”
_ Hay là… anh bóp chân cho em nhé. Anh có tài matsa nhỉ? Như thế sẽ giúp em bớt mệt đó.
_ Huh?
_ Nhé… - Thiên Di tiếp tục cười nghịch.
Bụp!
_ Ngủ!
Ngay tức khắc, một cái gối êm ái hạ cánh ngay mặt sóc con không thương tiếc
kèm theo chất giọng lạnh tanh được thảy vào không trung.
Vĩnh Khoa đứng phắt dậy rồi bước qua chỗ mình. Ngã phịch xuống mà không thèm nói thêm lời nào nữa. Nghĩ sao bắt cậu làm “osin” không công thế! Miễn
nhé!
Mặt méo xẹo, Thiên Di hung hăng lườm ai đó rồi khẽ nằm xuống giường. Tức
tối nghiến răng. Không làm thì thôi, đâu cần ném gối vào gương mặt xinh
xắn của người ta thế! Đồ chết bầm…
------
Quỳ một chân trên thảm đỏ, Vĩnh Kỳ nghiêm túc hắng giọng, lấy lại phong độ
rồi từ từ bật nắp chiếc hộp nhỏ cùng chất giọng nhè nhẹ của mình. Trộn
lẫn mọi thứ âm thanh dịu nhẹ vào nhau nhờ ánh đèn lãng mạn.
_ Làm vợ anh nhé! Anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Sẽ mang đến cho em vạn niềm
hạnh phúc. Sẽ cho em thấy, em là người duy nhất hạnh phúc nhất trên thế
giới. Anh yêu em mãi mãi và vĩnh viễn chỉ yêu một mình em. Đồng ý, nhé?
Đọc đúng theo những gì kịch bản biên soạn, Vĩnh Kỳ tự tin mỉm cười và thầm
cám ơn đạo diễn Chính An đã giúp đỡ để có bài “diễn văn” dạt dào cảm xúc đến thế.
Cảm động. Bảo Châu cười trong hạnh phúc rồi thoáng gật đầu thay cho câu trả lời.
Đứng dậy trong niềm vui bất tận, Vĩnh Kỳ nhẻ nhẹ đeo nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn, trắng muốt…
Đêm đó, trăng tròn trĩnh và sáng nhất trên nền thảm đen. Sao lung linh toả sáng lấp lánh h