
>---------------------------------------
Hiện tại :
Ngẩn người khi nhìn Vĩnh Khoa lù lù xuất hiện, Thiên Di trừng mắt hỏi :
_ Sao….sao…anh lại có mặt ở đây?
_ Nếu anh không ở đây, anh đâu biết được vợ mình lại thích nói xấu người
khác đến thế! – Vĩnh Khoa nhếch môi, cậu tiến đến chỗ Thiên Di.
Nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Hiệu trưởng, Thiên Di chau mày khi nhìn thấy hai nụ cười “đầy ẩn ý” :
_ Chẳng lẽ….
_ Con gái ngoan, mẹ đã gọi Vĩnh Khoa đến. Mẹ chỉ muốn con sống hạnh phúc
thôi, mà nè, con phải hòa thuận với chồng chứ, ai đời nào lại đi nói xấu chồng mình như thế.
Nhân cơ hội này, Vĩnh Khoa nhất quyết không tha cho nó, lợi thế đang nghiêng về phía mình, Vĩnh Khoa ngồi xuống ghế, vẫn nét mặt lạnh tanh, cậu nói :
_ Mẹ nói rất đúng. Chắc tại con “hiền” quá nên bị Thiên Di “ăn hiếp” thôi. Không sao đâu mẹ.
Chiêu này của Vĩnh Khoa quả thực rất ư là hiệu nghiệm, Thiên Di rất dễ nổi
nóng, bằng chứng là hôm ở công viên. Chỉ với một câu nói của Vĩnh Khoa
đã làm Thiên Di gắt lên :
_ Nè, tên biến thái kia, có ngon nói lại coi, ai hiền? Đừng có nhõng nhẽo với mẹ tôi, không ai tin anh đâu, đồ xấu xa.
_ Bé Di, ngồi xuống đi, con hung dữ quá đó, Vĩnh Khoa là chồng con mà.
Và Vĩnh Khoa cũng rất thành công khi đã chiếm trọn tình cảm của mẹ Thiên
Di. Cậu hả hê cười thầm trong bụng : Để xem em “đối phó” với mẹ mình thế nào. Tối nay, anh sẽ “xử” em sau, vợ à!
_ Thiên Di! – Răng đe nhìn nó xong, bà hiền lành quay sang Vĩnh Khoa –
Khoa này, con và Hiệu trưởng có chuyện riêng thì cứ lên lầu đi, để bác
“dạy dỗ” con bé này lại cho!
Cuối chào mẹ nó, Vĩnh Khoa cùng Hiệu trưởng lên lầu bỏ lại vẻ mặt rất ư là
“đáng yêu” của Thiên Di phía sau. Đợi đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng
lại, bà liền nhìn sang Thiên Di :
_ Con hư quá. Sao lại nói chồng mình như thế chứ?
_ Ứ, con ghét mẹ, sao mẹ lại đi bênh vực tên đó chứ. Mẹ thương hắn hơn con sao? – Thiên Di bĩu môi
_ Con lớn rồi, hở chút là dỗi, Vĩnh Khoa chịu nổi tính khí của con cũng tội thật. – Bà âu yếm nhìn nó rồi trêu
Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con càng ngày càng vui, như thể họ chưa từng xa cách vậy. Ngoài đường, trời đang dần tối.
--------------------------------------
_ Con đến tìm ngài là có chuyện muốn hỏi. Ngài có từng nghe nói đến tổ chức Demon không?
Ngồi xuống ghế, đối diện Hiệu trưởng, Vĩnh Khoa lại dùng cái giọng “đặc
trưng” ở tổ chức để nói chuyện. Ngạc nhiên vì câu hỏi của Vĩnh Khoa, một nỗi sợ vô hình lại hiện diện trong ông. Cố giữ bình tĩnh, ông điềm
nhiên :
_ Demonwhite đúng chứ? Tôi được biết cậu là vị chủ tịch đương thời thôi,
còn chuyện trong tổ chức, tôi không hề biết gì nữa. Nghe nói đó là một
tổ chức khát máu, giết người không gớm tay, cậu cũng vậy ư?
Hiệu trưởng Lâm thật thông minh khi đặt ra câu hỏi nghi vấn, chuyển quyền
trả lời sang người hỏi – Vĩnh Khoa, chẳng khác câu “rừng càng già càng
cay”.
_ Đúng. Nhưng con không phải tên “giết người không gớm tay” đâu ạ! Chỉ trong một vài trường hợp thôi.
Khẽ cười trước câu trả lời khôn khéo của Vĩnh Khoa, Hiệu trưởng đan xen hai tay vào nhau, với chất giọng ồ ồ, ông nói :
_ Thiên Di là đứa con gái tốt, con hãy trân trọng nó. Đừng bao giờ làm nó đau khổ, nó không mạnh mẽ như bề ngoài đâu.
_ Con biết.
Với câu trả lời ngắn gọn, Vĩnh Khoa nhìn chằm chằm vào người đối diện, cậu
không biết tại sao Hiệu trưởng Lâm lại quan tâm đến Thiên Di như vậy.
Sau một hồi hoạt động thần kinh, Vĩnh Khoa đưa ra kết luận : Thiên Di,
con của mẹ Thiên Di, mẹ Thiên Di là bạn của Hiệu trưởng Lâm ==> Bạn
bè quan tâm lẫn nhau. (tác giả: toát mồ hôi)
------------------------------------------
Màn đêm dần buông xuống, từng ánh đèn hiu hắt được bật lên trong đêm, soi
rọi con đường dài phía trước. Dòng người tấp nập chạy trên các nẻo đường để về nhà sau một ngày làm làm việc mệt mỏi. Cuộc sống của họ thật đơn
giản, đan xen vào đó là những vòng xoay phức tạp, làm đau đầu người
trong cuộc.
Hòa vào dòng người tấp nập bên ngoài, chiếc BMW màu đen lướt qua cả ngàn
chiếc xe ven đường, tiếng động cơ như xé toạt màn đêm lạnh buốt.
_ Vợ ngốc, nếu em không phải vì em đang ngủ thì anh đã “xử” em rồi. Nói
xấu người ta cho đã rồi say xưa ngủ trong khi anh phải cong lưng chạy xe chở em về nhà.
Tự độc thoại một mình trong xe, không hiểu sao điều đó lại làm Vĩnh Khoa
cảm thấy nhẹ người nữa. Về đến nhà, ngồi yên trong xe, Vĩnh Khoa chăm
chú nhìn Thiên Di :
_ Trông em cũng đáng yêu đấy nhỉ? Không hiểu sao anh cảm thấy em như một
cốc thủy tinh dễ vỡ, chỉ muốn nâng niu cốc thủy tinh mãi thôi, anh sẽ
trân trọng cốc thủy tinh này và không để một ai làm hại đến em. Nếu có,
chắc chắn anh sẽ giết kẻ đó ngay.
_ Ưm…ưm.. – Khẽ ngọ ngoạy, Thiên Di đưa tay dụi mắt làm Vĩnh Khoa thót tim vội quay sang hướng khác.
_ Tới nhà rồi hả? – Ngồi dậy, Thiê