
hông ngừng dõi
theo cái vóc dáng cao ráo, anh tuấn ấy đến khi cái dáng ấy khuất sau
cánh cổng trường.
Buồn bã bước về lớp, cái mẩu chuyện mờ ám ấy đang quẩn quanh trong đầu Thiên Di, mọi chuyện về Vĩnh Khoa, nó không hề biết dù chỉ một chút ít. Dạo
gần đây, thấy Triết Minh và Bách Nhật có vẻ thân thiết với Vĩnh Khoa
lắm, Thiên Di quyết định sẽ hỏi hai người đó về những gì nghe được ở
phòng Hiệu trưởng.
Vào lớp, chạy xuống chỗ mình và ngồi xuống, Thiên Di đưa tay khều cả hai tên bên cạnh rồi nói :
_ Tôi có chuyện muốn hỏi, hai người phải nói thật nha, không được nói xạo.
_ Chuyện gì? – Triết Minh nhíu mày.
_ “Chìa khóa vàng” là cái gì vậy? Tổ chức gì mà có liên quan đến máu.
Bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Di, cả hai lặng người nhìn nhau, không hiểu sao Thiên Di lại biết về “chìa khóa vàng”. Nhưng trong đầu cả hai cùng
nghĩ về một chuyện : Không được để Thiên Di biết đến cái tổ chức khát
máu đó.
_ Cô nói gì tôi không hiểu? – Bách Nhật vò đầu rồi nói.
_ Khi nãy, tôi lên phòng Hiệu trưởng, tình cờ nghe được Vĩnh Khoa và Hiệu trưởng nói chuyện với nhau, họ nói về vấn đề gì đó tôi cũng không rõ,
chỉ nghe loáng thoáng Vĩnh Khoa nói Hiệu trưởng chính là Lâm Kỳ, người
chủ trước đời trước của tổ chức, tay vấy đầy máu gì đó. “Chìa khóa vàng” là con của Hiệu trưởng, anh ấy sẽ nhanh chóng tìm ra nó.
_ SAO, ĐÃ CÓ TUNG TÍCH CỦA “CHÌA KHÓA VÀNG” RỒI HẢ?
Cả hai đồng thanh thốt lên rồi chợt nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc, Triết Minh nhanh trí nói thêm :
_ À, thật ra “chìa khóa vàng” là một con mèo, đúng rồi, một con mèo, không có chuyện gỉ đâu, cô đừng quan tâm.
_ Hả? – Thiên Di mắt chữ O mồm chữ A nhìn Triết Minh chăm chăm.- Con mèo ư?
_ Đúng, là một con mèo nhỏ, họ đang nói về một bộ phim truyền hình ấy mà, cô nhiều chuyện quá đi – Bách Nhật cốc vào đầu Thiên Di một cái rồi tỏ
vẻ ta đây….nói thẳng ra là “dạy đời” ấy. (^^)
Ôm đầu mình, Thiên Di liếc Bách Nhật một cái, bề ngoài nó tỏ vẻ tin lời
Triết Minh và Bách Nhật, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ : Nếu là đang
nói về phim, sao nghe giọng Vĩnh Khoa không giống đùa tí nào. Thật ra là mọi người đang giấu mình chuyện gì vậy chứ?
Mấy tuần nay, toàn những chuyện rắc rối đến với Thiên Di, hết bị thương đến cãi nhau, đầu nó ong ong lên. Gục xuống bàn, Thiên Di dần nhắm mắt lại…
Rầm!!
_ Các em yên lặng!!!!
Ôi trời ạ! Ngẩng đầu dậy vì cái âm thanh điếc tai, Thiên Di nhận ra ngay người đã làm
cho lớp học phăng phắc – bà la sát – chỉ có duy nhất “cô gái” này mới
trị được cái lớp “ngoan hiền” nhất trường thôi.
Đẩy gọng kính lên, với vẻ mặt hình sự, bà la sát dòm quanh lớp một lượt rồi nói:
_ Hai ngày nữa, trường chúng ta sẽ tổ chức cắm trại, các em sẽ được vui
chơi thỏa thích, địa điểm thì…..tới lúc đó các em sẽ được biết.
_ Oa….thích quá!
_ Hi hi, được cắm trại ngoài trời!!!
_ Hôm đó mình sẽ mặc thật đẹp!
…
%$#%##$^@#!$!@
RẦM!
_ Trật tự!
…
Không quan tâm lắm đến việc cắm trại ấy, Thiên Di tiếp tục gục đầu xuống bàn. Nó mong đến giờ ra về biết nhườn nào (đừng ai bắt chước TD nhé^^)
Cả lớp học lại im re khi nghe tiếng của bà la sát, khẽ cười trước “khả
năng lãnh đạo” của mình, bà la sát lãi đẩy gọng kính lên.
1s
2s
3s
_ Cắm trại, cắm trại, chắc là có nhiều anh đẹp trai lắm nhỉ?
_ Hô hô, nhân dịp này mình phải tìm bạn gái mới được!
_ Vui quá, có cả Triết Minh và Bách Nhật đi nữa!
_ Hi hi…
^$^$@#!@#!~##>>>
_ RẦM! TẤT CẢ IM LẶNG. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁI CHỢ TRỜI.
(Đấy! Thiệt hết chỗ nói!)
Đợi đến khi cả lớp im hẳn và không còn bất cứ một tiếng động nào gây ồn ào, bà la sát hắng giọng rồi nói :
_ Buổi cắm trại được tổ chức là vì yêu cầu của một người trong lớp ta,
bạn Lập Hân. Vì hôm đó là sinh nhật bạn ấy, cũng là vì bạn ấy muốn lớp
chúng ta thắt chặt tình cảm hơn!
_ Vậy là chỉ có lớp mình thôi hả cô! – Một bạn nam lên tiếng.
_ Không! Toàn trường, nhưng lớp mình là chủ yếu. Trường cũng sẽ tổ chức
nhiều hoạt động cho các em tham gia! Còn bây giờ thì lo học đi.
Bước ra khỏi lớp, bà la sát nhoẻn miệng cười chào thầy Toán rồi rảo “guốc”
đi. Tiết Toán là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, cũng nhờ thầy Toán
“nhân từ”, thầy vào lớp và thông báo một câu rất ư là đáng yêu:
_ Tiết này các em được nghỉ, các em có thế về. Vì thầy bận đi họp!
Học sinh rần rần rộ rộ lên (^^ có ai giống thế này không?) vì vui sướng,
xách cặp và chạy vọt ra cửa trong tiếng nói cười rộn rã. Cuối cùng cũng
được về, Thiên Di chán nản vác ba lô lên thì nhận được câu nói của Triết Minh :
_ Tụi mình đi công viên không?
-----
Hôm nay không phải ngày nghỉ, vậy mà công viên Vanilla ice cream vẫn đông
nghẹt người (mặc dù chưa đến giờ cao điểm), nhìn thấy mấy trò chơi (đã
chơi rồi