Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212872

Bình chọn: 7.00/10/1287 lượt.

chủ tịch đời trước chính là người cậu cần tìm – “chìa khóa vàng”.
Vậy chẳng phải người cậu sẽ giết chính là Thiên Di hay sao?

Không thể nào. Không thể nào có chuyện như thế được. Chắc chắn ông cậu đã nhớ sai. Chắc chắn “chìa khóa vàng” là một ai khác không phải Thiên Di.
Chắc chắn thế.

Giằng có mãi với mớ suy nghĩ trong đầu, Vĩnh Khoa không sao tin vào điều tồi tệ đó.

Trước mắt, cậu quyết sẽ giữ riêng cái bí mật này. Không, cậu không thể trụ
nỗi nếu một mình giải quyết cái chuyện ngang trái này. Những người đáng
tin tưởng và đang bị cuốn vào một trò chơi khác chắc sẽ có cách. Mà cũng không được, nếu vậy, họ sẽ gặp nguy hiểm.

Lại một mối lo ngại nữa hình thành.

Chưa bao giờ Vĩnh Khoa cảm thấy bất lực đến thế. Với mọi tình huống, cậu
điều có cách xoay chuyển. Nhưng tại sao, chỉ với một chuyện trước mặt
hiện nay, cậu lại….

_ Anh sao vậy, Vĩnh Khoa?

Dường như đã chịu chú ý đến nét mặt của Vĩnh Khoa và thôi khóc. Thiên Di chợt nhận ra nét lo lắng trên gương mặt điển trai kia. Điều gì mà lại làm
một người lạnh lùng như cậu lo lắng đến thế?

Khẽ lay lay vạt áo Vĩnh Khoa chờ đợi câu đáp trả, Thiên Di cảm thấy khó
hiểu khi nhìn thấy đôi mắt Vĩnh Khoa có vẻ chao đảo, không xác định được một phương hướng nào cả.

_ Vĩnh Khoa …

Tiếng nhè nhẹ vang đến tai cậu, thức tỉnh và gạt bỏ dòng suy nghĩ ngổn ngang
sang một góc não, xoa đầu Thiên Di một cách vụng về rồi đứng lên, Vĩnh
Khoa tự điều chỉnh lại cảm xúc hiện tại của mình, lấy lại nét mặt nên có ở mình, nhìn Thiên Di rồi lại vội chuyển tia nhìn sang hướng khác, nói
vội :

_ Không có gì. Thôi, em lên phòng nghỉ đi. Dạo này chắc em mệt lắm rồi,
vì sắp thi mà. Cố thi cho tốt nhé. Anh sẽ một món quà tặng em nếu em đạt điểm tốt trong kỳ thi sắp tới.

Áng mây thứ 35 : Nỗi buồn của băng

[♥'> Cần 1 cây kéo...để cắt đứt dòng suy nghĩ, không phảilựa chọn nữa..[♥'> Cần 1 ổ khoá...để khóa hết tất cả những gì ray rứt trong lòng..[♥'> Cần 1 cái búa...để đập nát sự dối trá xung quanh..[♥'> Cần 1 miếng dán... để che dấu vết thương..[♥'> Cần 1 bàn tay...để nắm khi bước đi trên đường đời..và[♥'> Cần 1 trái tim...để yêu và được yêu...

Ngồi trong phòng làm việc mà tâm trí Vĩnh Khoa cứ để đâu đâu, không sao tập
trung được. Thấy được sự bất bình thường trong ánh nhìn tin tường kia,
Chính An bước vội vào phòng và đóng sầm cửa lại, cậu linh tính có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nếu không, Vĩnh Khoa sẽ chẳng như vậy.

_ Khoa, có chuyện gì rồi phải không?

_ …

_ Có liên quan đến “vợ cậu?

Dường như câu nói ấy có ảnh hưởng đến Vĩnh Khoa, chuyển tia nhìn sang nơi Chính Anh đứng, cậu khẽ nhếch môi :

_ Tôi đã tìm ra “chìa khóa vàng”

“Chìa khóa vàng”? Chẳng phải đó là mục tiêu của tổ chức và của cậu sao? Nếu
đã tìm ra thì quá tốt? Nhưng ….tại sao, trong đôi mắt ấy lại chứa đựng
đầy vẻ đau khổ thế kia!

Theo dõi ánh mắt của Vĩnh Khoa, Chính An chau mày đôi lúc, với tài suy đoán
không thua kém Vĩnh Khoa, cậu có thể nhận ra điều không hay trong ánh
nhìn đầy nỗi thống khổ ấy.

_ Vậy….”chìa khóa vàng” là ai?

Ánh đượm buồn xa xăm lại lọt vào đôi mắt kia, như không muốn tin vào điều
mình đang nói, như thể cậu đang chìm đắm trong một giấc mơ, một giấc mơ
mang đầy đau thương.

_ Thiên Di.

_ Thiên…. Thiên Di? Thiên Di? Sao lại là Thiên Di? Không thể nào. Không
thể nào cậu lại có thể giết “vợ” mình được. Rốt cuộc là có chuyện gì
vậy? Sao cậu nghĩ người đó là Thiên Di cơ chứ? – Chính An ngỡ ngàng,
từng câu chữ mang đầy sự tức giận.

Cậu tức giận là lẽ đương nhiên. Đối với cậu, Vĩnh Khoa còn thân thiết hơn
chữ thân, họ đã là bạn của nhau nhiều năm liền làm sao mà hiểu tính cách của nhau cho được cơ chứ. Hiếm lắm mới nhìn thấy khoảng thời gian Vĩnh
Khoa vui vẻ, điều đó làm Chính An cũng vui lây. Vậy mà, bây giờ lại xảy
ra chuyện này. Làm sao cậu không thấu được nỗi đau trong Vĩnh Khoa chứ!
Cậu hiểu bạn mình hơn ai hết mà. Chắc giờ Vĩnh Khoa đang bị cơn đau
thống trị mất rồi.

_ Hỏi ông cậu đi. Chính ông cậu nói với cậu Thiên Di là vợ cậu mà. Làm sao cô ấy có thể là “chìa khóa vàng” chứ?

_ ….

_ Cậu đừng có im lặng như thế, Vĩnh Khoa à!

_ ….

_ Khoa …

_ …

Nhìn bạn mình chìm đắm trong cơn đau, Chính An không tài nào chịu nổi, cậu
tức giận xông đến, túm lấy cổ áo Vĩnh Khoa, giật mạnh.

_ Cái thằng ngốc này, có chuyện gì thì cậu phải nói chứ. Im lặng thì làm
được gì? Trương Vĩnh Khoa mà tôi quen biết đâu mất rồi?.... Này, cậu….

Khựng lại vài giây, lòng Chính An như chùn xuống khi nhìn nét mặt Vĩnh Khoa.

Một giọt…hai giọt…

Là gì thế?

Vĩnh Khoa khóc sao? Thật sự là cậu ấy đang khóc sao?

Chưa khi nào Chính An thấy những thứ mặn chát ấy rơi trên gương mặt điển
trai kia. Nhưng “chưa khi nào” đâu phải không “không bao giờ”. Con người ai mà chẳng biết khóc, họ khóc vì họ không chịu đựng nổi sự đau đớn
tr


Insane