
n Di nhìn quanh căn phòng …. Đây là phòng nó mà. Sao.. sao..
_ Nè, sao anh lại vào đây hả? Đây là phòng em mà. Đi ra, đi ra mau lên.
Thiên Di vội leo xuống giường, dùng “vũ lực” để lôi thân hình cao hơn nó ra
khỏi “địa bàn” của nó. Nhưng với “tấm thân” bé nhỏ của sóc con thì làm
sao có thể “nhấc” nổi cái thân hình hoặc làm rung chuyển cái thân hình
ấy cho được.
Khóe môi nở một nụ cười ma mãnh, người con trai ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ,
đưa tay xoa đầu Thiên Di rồi nói với chất giọng như băng :
_ Mau thay đồ đi. Anh sẽ dẫn em đi chơi. Nhanh rồi xuống dưới nhà nhé!
Cánh cửa phòng được khép lại cùng câu nói ấy, Thiên Di ngoan ngoãn vào nhà
vệ sinh. Rốt cuộc nó vẫn chưa xác định được người con này là Vĩnh Khoa
hay Vĩnh Kỳ nữa!
_ Vĩnh Khoa. Chắc chắn là Vĩnh Khoa. Hay …lại là tên Vĩnh Kỳ khó ưa nhỉ?
-------
Bên dưới nhà, trên chiếc ghế sofe thường ngày, Vĩnh Khoa ngồi đó với ánh nhìn xa xăm, cạnh cậu là Chính An.
Nhìn cái dáng cao ngạo của bạn mình đã dần biến mất trong thời gian gần đây, Chính An nhìn thấy được nỗi buồn trong mắt Vĩnh Khoa, trong tình cảnh
này, có lẽ người chịu nhiều tổn thương nhất là chính Vĩnh Khoa chứ không phải Thiên Di.
Làm thế nào cậu có thể ra tay cướp đi sinh mạng của người con gái mà cậu trót yêu.
_ Cậu muốn làm vậy thật sao, Khoa?
_ Còn cách nào khác ngoài cách đó? – Vĩnh Khoa đáp lời Chính An bằng một câu hỏi khác.
_ Nhưng…
_ Cậu ở nhà dọn dẹp nhà giúp tôi nhé, sẵn tiện canh chừng ông anh kia
luôn, hắn ta còn ngủ ở trễn đấy. – Chặn ngang câu nói của Chính An bằng
một giọng nói pha chút đùa giỡn, Vĩnh Khoa khẽ đứng lên. – Tôi phải trân trọng ngày hôm nay thôi.
_ Cái thằng này…
_ Chính An?
Tiếng của Thiên Di làm Chính An giật mình, ngưng lại hành động đang định làm quay sang nhìn nó, chớp chớp mắt :
_ Phải gọi anh Chính An mới đúng.
_ Sao cũng được, nhưng sao anh lại ở đây?
Chạy xuống chỗ Chính An đang đứng, Thiên Di không đợi cậu trả lời câu hỏi của nó mà hỏi tiếp bằng chất giọng nhỏ hơn :
_ Anh biết người đó là Vĩnh Khoa hay Vĩnh Kỳ không?
_ Anh… - Đáng ra Chính An đang định “thành thật” nhưng khi nhận được ánh
nhìn “hâm dọa” từ bên kia cậu liền thay đổi ý định – Biết. Là Vĩnh Kỳ
đấy. Chồng em còn ngủ cơ mà. Yên tâm đi hẹn hò đi. Anh không nói cho
Vĩnh Khoa biết đâu.Hi hi …
_ Vĩnh Kỳ? – Chau mày nhìn người kia rồi chuyển sang thái độ căm ghét,
Thiên Di toan đi trở lên lầu với câu nói – Đi một mình đi, không đi đâu.
Nhưng chưa kịp bước thêm một bước nào nữa thì tay của Thiên Di đã bị ai kia
nắm lấy và kéo đi một mạch ra xe trước vẻ mặt hớn hở của Chính An khi đã đánh lừa thành công sóc con.
Bị Vĩnh Kỳ (thật ra là Vĩnh Khoa ^^) lôi ra xe một cách vô duyên làm Thiên Di nổi cáu, giật tay mình ra khỏi cánh tay rắn chắc kia mãi mà không
được, nó bèn hét ầm lên :
_ Bỏ ra coiiiiiiiiiiii. Anh mà không buông ra, tôi .. tôi… tôi… đánh anh đấy!
Đôi môi đỏ hình thành một nụ cười thoáng qua khi nghe Thiên Di “hâm dọa”
hết sức đáng yêu, làm sao mà nó có thể đánh cậu được chứ!
Thấy Vĩnh Kỳ tiến gần đến chiếc BMW bóng loáng của Vĩnh Khoa, Thiên Di liền ngăn chặn :
_ Nè, đó là xe cùa Vĩnh Khoa đấy. Ai cho anh dám tùy tiện đụng vào hả?
Ngồi vào xe, Vĩnh Kỳ nhếch môi, cậu đang cố tình trêu ghẹo nó đây mà.
_ Thế em là gì của Vĩnh Khoa mà không cho phép anh động vào xe nó?
_ Tôi ….tôi là vợ anh ấy.
Thật vui khi nghe chính miệng Thiên Di thừa nhận là vợ mình, Vĩnh Khoa khẽ
cười mặc dù cậu rất muốn ôm chầm lấy nó nhưng cậu đang trong vai của
Vĩnh Kỳ và đang “thử thách” nó nên không thể hành động “lỗ mãng” được.
Kiềm chế thôi.
Cạch … cạch…
Định dùng tay mở cửa xe ra và chuồn nhưng Thiên Di đã chậm một bước, cánh cửa đã được khóa tự động nhờ người ngồi bên cạnh mình.
Không thèm cài dây an toàn, Thiên Di châm chọc nhìn Vĩnh Kỳ :
_ Tôi sẽ nói với Vĩnh Khoa cho mà xem.
_ Thật sao? – Vĩnh Kỳ khởi động xe và phóng đi kèm theo một câu – Nhưng
bằng cách nào? Điện thoại em đang trong tay anh! Và em đang đi với anh!
------
Công viên dành cho tình nhân đông nghẹt người vào ngày cuối tuần. Từng
couple tay trong tay đi cạnh nhau nhìn thật hạnh phúc. Họ nói cười vui
vẻ như quên mọi thứ đang có mặt xung quanh mình. Mỗi người chìm đắm
trong một không gian riêng của họ.
Cho xe vào bãi, khó khăn lắm Vĩnh Khoa trong vai Vĩnh Kỳ mới lôi được con
sóc ương bướng ra khỏi khoan xe để tay trong tay bước vào công viên.
Trong lúc cả hai cùng đi như bao couple khác, Thiên Di cứ tìm cách rút tay ra hoặc nung nấu cái ý định “tẩu thoát” trong đầu nhưng tất cả điều bị dập tắt khi nó nhìn thấy những thứ lạ mắt hoặc ngồi vào những trò chơi mà
nó chọn. Dường như niềm vui đã lấn át những ý định tẩu thoát ấy.
_ Chơi cái đó đi.
Từ người “chủ động”