Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212640

Bình chọn: 8.5.00/10/1264 lượt.


Vị bác sĩ với chiếc áo blue trắng trên mình mỉm cười chào Vĩnh Khoa, khẽ gật đầu, cậu ngồi vào chiếc giường bên cạnh.

Chiếc máy ghi điện là một công cụ không thể thiếu trong căn phòng được phủ
một lớp sơn màu trắng. Dòng điện được phóng đại lên và ghi lại trên điện tâm đồ. Kết luận từ vị bác sĩ giỏi nhất bệnh viện : Nhịp tim bình
thường.

Ông khẽ mỉm cười, cất mọi thứ vào chỗ cũ rồi quay sang nói với “người bệnh”

_ Cậu không bị gì cả. Nhịp tim vẫn ổn định.

_ Sao? – Ngồi dậy với nét mặt khó chịu, Vĩnh Khoa lạnh lùng gắt – Có. Tôi bị bệnh mà. Dạo gần đây tim tôi đập rất nhanh, vượt quá chỉ tiêu qui
định.

Vị bác sĩ từ tốn nhìn Vĩnh Khoa rồi bật cười, ông hiểu cái tính “khó khăn” của vị chủ tịch trẻ này. Ông đã từng là bác sĩ riêng của cậu lúc nhỏ
mà.

_ Cậu không sao cả. Yên tâm đi.

_ Cho các người 5 phút. Nếu không tìm ra bệnh tôi đang mắc phải tên gì
thì cái bệnh viện này cũng như số phận của các người, ra sao thì chắc
các người là người hiểu rõ nhất.

Từng câu chữ lạnh toát được thả bởi chất giọng lạnh không kém, làm cho người nghe run sợ phải răm rấp làm theo.

Cùng với cô y tá, vị bác sĩ ấy đi thật nhanh ra ngoài để không lãng phí 5
phút cho sự sống còn của bệnh viện và tính mạng già của mình. Trước cái
nhìn ngạc nhiên của Chính An, vị bác sĩ ấy đau khổ lắc đầu rồi bước đi.

Chỉ một loáng, các y bác sĩ giỏi đã được tập hợp lại đầy đủ không sót một
người vì mục tiêu tìm ra căn bệnh mới khi mà nhịp tim của ai đó vẫn đập
bình thường trong khoang ngực lúc khám.

Một ca họp khẩn cấp được diễn ra, như thể họ đang tìm cách chữa trị cho một người sắp ra đi vĩnh viễn vậy. Gặp phài bệnh nhân như người đang ung
dung ngồi trên ghế kia coi như là số xui cho cái bệnh viện danh tiếng
này vậy. Chắc phải đóng cửa và bán bệnh viện cho người kia mất thôi.

_ Nhịp tim bình thường sao mà có bệnh được? – một vị bác sĩ trong số đó lên tiếng.

_ Không phải rối loạn nhịp tim, cũng không phải suy tim, càng chẳng phải
nhồi máu cơ tim. Rốt cuộc cậu ấy mắc phải chứng bệnh gì?

_ Mau tập trung suy nghĩ đi.

_ Đem tất cả các hồ sơ về tim mạch ra đây.

Nhìn đội ngũ y bác sĩ làm việc “cật lực” vì căn bệnh vô hình mà Chính An ngán ngẩm lắc đầu.

_ Tìm tới mấy năm sau cũng không thấy đâu. Tội nghiệp thật!

Vĩnh Khoa áp tay lên ngực mình, cậu chau mày suy nghĩ lý do vì nguyên cớ nào mà dạo gần đây nó đập nhanh hơn mức bình thường. Cậu sắp chết ư?

Người thông minh tuyệt đỉnh trong mọi lĩnh vực vậy mà bây giờ lại ngồi ngẫm
nghĩ xem tim mình bị gì! Lý do chẳng phải quá rõ rồi sao. Chỉ có một
“bác sĩ” mới chữa được căn bệnh “hiểm nghèo” này thôi.

Cho tay vào túi của chiếc quần kaki hàng hiệu, Chính An mò mẫm lấy một vật
gì đó, tay lướt nhanh trên các phím chữ. Nội dung được gửi đi như sau :

“Em mau đến bệnh viện gần công ty của cái tên ngốc Vĩnh Khoa đi. Nó bị tai
nạn giao thông rồi. Nặng lắm. Các bác sĩ điều bó tay. Nó muốn gặp em lần cuối.”

----

Khuôn viên rộng lớn chứa đầy học sinh, giờ chơi là thời điểm làm cho ngôi trường trở nên nhộn nhịp và đau đầu thầy cô nhất.

Từng tốp học sinh chơi đùa, ăn uống, tám chuyện kể cả nói xấu sau lưng ngừi khác được dịp làm cho bầu không khí sôi sục hẳn lên.

Dưới tán lá của một gốc cây to, Thiên Di và Hải Nhân ngồi đó.

Cũng đã sắp hết hạn một tháng rồi, Hải Nhân phải về Mỹ vào dịp Giáng sinh. Thật buồn khi cậu đi mà không có một người.

Như nhớ ra điều gì đó, Hải Nhân quay vội sang Thiên Di, lo lắng nói :

_ Dạo gần đây sao không thấy hai tên nhóc kia?

Hai tên nhóc kia… lẽ nào là Triết Minh và Bách Nhật?

Nhờ Hải Nhân nhắc sóc con mới nhớ ra, nó đã quên mất hai tên bạn thân nhất. Không lẽ họ xảy ra chuyện gì…

_ Họ không đi học….

Tít… tít… tít…

Tin nhắn đến.

Nhìn sơ qua cái tin nhắn với tên người gửi là Chính An, Thiên Di bàng hoàng nhìn Hải Nhân trân trân như muốn khóc.

Trước khi chạy đến bệnh viện, Thiên Di không quên nói với Hải Nhân vài điều mà nó cho là quan trọng :

_ Vĩnh Khoa bị tai nạn, em phải vào bệnh viện. Chuyện Triết Minh và Bách Nhật nhờ anh nhé!

Nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn kia mà lòng Hải Nhân như có ngàn vết dao cứa vào. Đau buốt.

Đôi chân mày rậm khẽ nhíu lại chứa cả một nỗi buồn lớn. Đâu phải muốn quen
là có thể quên được. Đâu phải muốn từ bỏ là có thể dễ dàng bỏ được.

_ Em đừng có như vậy nữa được không bé Di. Làm sao anh có thể tự chữa lành vết thương lòng của mình được đây.

Một cơn gió lướt qua, mang nỗi buồn trong lòng ai đó trôi theo mây trên
trời. Nỗi buồn ấy không biến mất, chẳng qua là nó được lưu giữ lại đâu
đó trong mây thôi.

Khẽ đứng lên, từng chuyển động nhẹ nhàng như muốn gục ngã. Thời gian là thứ đáng ghét nhất. Lúc cần thì không trôi chậm lại, lúc không cần thì trôi chậm như rùa bò. Lúc con người ta chìm đắm trong những giấc


XtGem Forum catalog