XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212514

Bình chọn: 8.00/10/1251 lượt.

cả lễ Giáng sinh. Cố
làm cho tốt. Mai cô hãy đến nhà tôi và tùy cô muốn diễn thế nào thì
diễn. Okay?

Đợi cái gật đầu của Bảo Châu, Vĩnh Khoa mới bước đi. Nhìn cái dáng quá đõi
thân quen dửng dưng bước phía trước, Bảo Châu càng yêu Vĩnh Khoa hơn. Cô không biết từ lúc nào, trái tim cô đã gởi gắm nơi cậu nữa. Khi cô nhận
ra thì cũng là lúc Vĩnh Khoa lạnh nhạt với cô. Sao tình yêu cứ thích làm đau người khác thế nhỉ!

_ Đang có chuyện gì xảy ra với anh thế, Vĩnh Khoa.

Ngồi lại ở hàng ghế đá, Bảo Châu đắm chìm trong suy nghĩ, nhưng dù thế nào
đi nữa thì mọi chuyện đang đi theo chiều hướng cô mong đợi. Nhân cơ hội
đóng giả này, tại sao lại không làm cho nó thành thật luôn chứ!

Khẽ cười, mái tóc được xõa lại ngay ngắn, dáng người thanh mảnh đứng lên
thật quý phái, nhẹ nhàng bước đi trong bầu trời lộng gió.

Áng mây thứ 42 : Nên vui hay buồn?

Những thứ không đạt được…chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ…Chính vì bạn hiểu nó quá ít…Bạn không có thời gian ở chung với nó…Nhưng…Rồi một ngày nào đó…Khi bạn hiểu sâu sắc…Bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp…như trong tưởng tượng của bạn..!!

Ngày chủ nhật, ngày của sự tự do đã tự mò tới.

Thiên Di ngáy ngủ khẽ mở mi mắt ra hứng những ánh ban mai vàng rực một góc
phòng. Thời tiết hôm nay thật tốt, làm cho tâm trạng của nó cũng rất
tốt.

Những nhành cây rướn người theo từng đợt gió để chạm mình vào bậu cửa nhưng hoài công vô ích.

Lê tấm thân nhỏ khỏi chiếc giường êm ái đang cố níu chân mình, Thiên Di
kiên quyết vào nhà vệ sinh làm cho mình tỉnh ngủ. Phải trân trọng ngày
hôm nay vì hôm nay là sinh nhật nó.

Tung tăng bước xuống nhà trong nụ cươi tươi tắn, Thiên Di chạy lại chiếc
sofa quen thuộc, cười híp mắt nói với người đang ngồi đó :

_ Hey, anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Tỏ ra lạnh lùng, Vĩnh Khoa chẳng ngoái đầu lại mà điềm nhiên đáp, mắt vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay.

_ Không.

Không nhận ra sự thay đổi khác thường ấy trên gương mặt anh tuấn, Thiên Di vẫn tiếp tục nhoẻn miệng cười :

_ Hôm nay là…

_ Vĩnh Kỳ.

Cắt ngang giọng nói hồn nhiên của Thiên Di là cái giọng lạnh ngắt của Vĩnh
Khoa. Cậu cố tình gọi Vĩnh Kỳ để “chuyển chủ đề” nói chuyện và kéo dài
thời gian cho đến khi Bảo Châu đến.

Tiếng gọi làm người trong bếp giật mình, vội vội vàng vàng chạy ra, hỏi với vẻ mặt lo lắng vì tưởng có chuyện gì xảy ra.

_ Gì thế?

_ Đói. Có đồ ăn chưa. – Vĩnh Khoa nhún vai, tiếp tục dán mắt vào tờ báo
trên tay nhưng thật chất, không một chữ nào lọt vào đầu cậu cả.

Bấu chặt tay vào chiếc chảo, gương mặt tối sầm lại, u ám. Vĩnh Kỳ nghiến răng ken két :

_ Rảnh quá hả? Thấy đang nấu không?

Rồi trở vào bếp làm tiếp công việc đang dở dang với một nét mặt khó coi khi bị cắt ngang mạch cảm hứng cho món mới.

Cảm nhận được sự khác biệt, Thiên Di ngơ ngác nhìn Vĩnh Khoa, nãy giờ cậu đang cố tình tránh né nó đây mà.

Vĩnh Khoa biết rất rõ hôm nay là sinh nhật của ai đó nhưng cậu lại quyết
định chọn hôm nay làm ngày hẹn Bảo Châu đến. Thà đau một lần rồi thôi.
Nhẫn tâm cũng được, lạnh nhạt cũng được, cậu chỉ mong Thiên Di hạnh
phúc.

_ Anh…

_ Vĩnh Khoa.

Lại một lần nữa Thiên Di không nói hết được câu mình muốn thốt ra.

Từ ngoài cửa, một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm hồng nhạt bước vào. Vẻ
quý phái toát ra, bao quanh thân hình chuẩn xác. Mái tóc xoăn được xõa
hai bên bờ vai thon, lộ nước da trắng ngần. Chiếc cài hồng tô thêm nét
dịu dàng được đặt ngay ngắn trên đỉnh đầu, phối hợp với chiếc váy một
cách nhịp nhàng. Cái giọng khi nãy gọi Vĩnh Khoa phát ra từ miệng cô gái ấy.

Thiên Di sững người, trơ mắt nhìn người con gái đang tươi cười với Vĩnh Khoa. Nó cũng phải công nhận cô gái ấy đẹp thật. Nhưng… cô ta là ai?

Khẽ nhếch môi, buông tờ báo trên tay xuống, Vĩnh Khoa hờ hợt nói :

_ Em tới rồi à? Em xinh lắm, Bảo Châu.

Đáp lại câu hỏi của Vĩnh Khoa là một nụ hôn dành cho cậu, ngồi vào lòng Vĩnh Khoa, Bảo Châu khẽ nũng nịu :

_ Hôm nay mình đi đâu chơi đây, anh!

Hiện giờ, Vĩnh Khoa đang rất muốn đẩy ả ta ra nhưng không thể hành động như
vậy được. Cố nở một nụ cười nhạt, tia nhìn của Vĩnh Khoa khẽ rẽ sang
Thiên Di xem biểu hiện trên gương mặt nó ra sao, khẽ nói :

_ Em muốn đi đâu?

_ Đâu cũng được. – Bảo Châu hí hửng ra mặt.

Vĩnh Khoa lấy tay Bảo Châu ra khỏi người mình và đứng lên rồi quay sang Thiên Di, lạnh lùng hếch môi :

_ Em ở nhà với Vĩnh Kỳ nhé.

-----

Ngồi phịch xuống sofa, Thiên Di vẫn dõi mắt nhìn theo hai cái dáng trước mặt, trông họ thật xứng đôi.

Phải rồi, từ lúc quen biết tới giờ có khi nào Vĩnh Khoa nói yêu nó đâu, và
nó cũng vậy. Giữa hai người dường như chỉ là đùa giỡn. Chắc là do con
sóc ngỗ nghịch như nó đang ảo tưởng thôi. Làm sao mà Vĩnh Khoa có thể
yêu nó được chứ!

Cô gái đó chắc là người yêu của Vĩnh Kh