
tội nghiệp.
Tụi nó mồ hôi cứ ứa ra trên trán, một đứa đi học muộn thì vẫn có thể giải thích với cô, đằng này lại là... cả lớp, cả lớp luôn đó!!! Chẳng lẽ lại nói với cô là bọn nó có... thần giao cách cản nên sẵn lòng nghĩa hiệp đi học muộn cùng bạn. Không, làm gì có ai mà tin cái lý lẽ vớ vẩn đấy chứ.
Linh Chi nhíu mày, suy nghĩ rồi reo lên :
- À, có cách rồi!
Cả bọn mừng rỡ, chăm chú nghe lớp trưởng bày cách rồi lần lượt đi vòng ra sau trường.
Đối mặt với bọn nó bây giờ là một bức tường cao gần 2m, cả lũ cùng nuốt bọn cái ực. Phải liều thôi, vì tính mạng nhỏ bé, mỏng manh của từng đứa.
...
Bộp, bộp, bộp,...
Cặp của 40 đứa cùng hẹn mà rơi một cách không thương tiếc xuống đất. Để cho quá trình leo được gọn nhẹ, nên bọn nó đã đồng loạt ném cặp qua trước, rồi mới ném...người qua sau.
- Này, này, nhanh lên!
- Khẽ thôi, bác bảo vệ mà phát hiện ra là chết cả lũ đấy!
- Ôi, sao cậu nặng quá trời vậy nè!
...
Nhớ mãi lớp chúng ta
Tụi nó đã vượt qua bức tường một cách an toàn, đứa nào cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho bọn nó thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng hào quang chiến thắng chưa tỏa ra được bao nhiêu thì một giọng nói ồm ồm đã vang lên :
- Các cô, các cậu làm gì ở đây hả?
Nhớ mãi lớp chúng ta
Ông trời thật tốt bụng, biết bọn nó vừa leo tường xong, đang khát nước nên đã tặng bọn nó một xuất... lên phòng uống trà cùng bác bảo vệ. Bọn nó lần lượt trưng ra khuôn mặt hối lỗi, trông đến mà tội. Đứa nào cũng cố gắng xin bác bảo vệ tha lỗi nhưng đâu có dễ thế. Bác nghiêm nghị nhìn cả lũ, nói :
- Các cháu sẽ được xóa tội, nếu làm cho bác điều này...
...
Một con vịt xòe ra hai cái cánh.
*xòe xòe hai tay ra*
Nó kêu rằng : ''quác quác quác quạc quạc quạc''.
*kêu ''quác quác quác quạc quạc quạc''*
Gặp hồ nước, nó bì bà bì bõm.
*vội đi lạch bạch, tiện thể lắc luôn cả mông*
Lúc lên bờ, nó vẫy cánh cho khô.
*vẫy vẫy hai tay*
Bác bảo vệ cười đến chảy cả nước mặt. Cả lũ mặt méo xệ, cùng hát và múa phụ họa, trông chẳng khác gì người trong đoàn xiếc mới ra. Lần sau cho chừa việc đi học muộn.
Cả lớp đang trong tình trạng im lặng tột độ đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bay vo ve của mấy con ruồi. Trên gương mặt của mỗi đứa vẫn còn nét... bàng hoàng với tình huống vừa rồi. Cô giáo có việc bận nên cả lớp tự học và ghi bài. Thế Bảo xoay xoay cái bút, mặt lộ rõ vẻ tức giận. Số là nãy giờ một "em" ruỗi cứ bay qua bay lại không ngừng trước mặt như đang muốn chọc tức cậu. Cậu đã đưa hai tay ra bắt mấy lần nhưng không những không bắt được con ruồi mà còn nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của cả lớp vì tội làm ôn. Quốc Đạt thì vẽ nghệch ngoặc vào cuốn vở nháp, miệng không ngừng lẩm nhẩm về nội dung của bài học.
5 phút sau...
Bủm, bủm, bủm, bủm, bủm...
Một tràng liên thanh sấm rền vang lên đột ngột. Đứa nào đứa nấy đều quay lại nhìn nhau. "Hương thơm" bắt đầu lan tỏa ra khắp cả lớp. Cả bọn ho sặc sụa, lấy tay bịt mũi, vội chạy ra khỏi lớp...
Nhớ mãi lớp chúng ta
Đã hơn 10 phút mà "hương thơm" trong lớp vẫn chưa giảm đi là bao nhiêu. Chẳng lẽ lại cứ đứng ngoài hành lang như thế này trong khi sự chú ý của các lớp khác dành cho lớp 10A ngày một nhiều hơn. Lỡ thầy giám thị mà bắt gặp thì sao nhỉ? Cả bọn lắc đầu ngoây ngoẩy, đành vậy...
Nhớ mãi lớp chúng ta
Cả bọn đều đã trang bị thật kĩ cho bản thân. Đầu đội mũ bảo hiểm, mặt thì bịt khăn, khoác áo lạnh,... trông chẳng khác gì ninja cả.Tụi nó vào lớp, ngồi vào chỗ, học bài, tiện tay lấy luôn quyển vở, từ từ... quạt "hương thơm" đó sang chỗ đứa khác. "Cuộc chiến" cứ diễn ra thầm lặng như vậy!
15 phút sau...
Mạnh Hùng mừng rỡ, hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Cả lũ cười rạng rỡ, đồng loạt ném... mũ bảo hiểm lên để ăn mừng...
Nhớ mãi lớp chúng ta
- Lệ Anh ơi, lấy giùm tớ băng keo đi!
- Ôi, cái mũ bảo hiểm của tôi.
...
Những cái mũ bảo hiểm xinh xắn ngày nào bây giờ đã bể thành 2 mảnh trong sự ngỡ ngàng của cả lũ. Chỉ vì quá vui mừng nên bọn nó đã ném em mũ lên không trung không thương tiếc và sau đó em mũ đã tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tụi nó được diện kiến cái roi nhiều đây!
Linh Chi cầm tờ giấy mà thầy giám thị đưa, đi lại bục giảng và đập bàn cái rầm :
- CẢ LỚP IM LẶNG!
Cả bọn giật mình, im thin thít. Không khí trong lớp bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Linh Chi đảo mắt xung quanh lớp một lượt rồi nói :
- Sẽ giống như các năm trước, để chào mừng ngày thành lập trường, nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi diễn kịch...
- Yeah! Yeah! Yeah!
- Lớp mình phải quyết tâm đạt giải nhất.
Tụi nó bắt đầu "chém gió", lớp trưởng khẽ nhíu mày, hét lên :
- CẢ LỚP IM LẶNG!
Nhỏ đưa đôi mắt đằng đằng sát khí ra nhìn cả lũ, hắng giọ