Polaroid
Nhóc, Anh Thua Rồi

Nhóc, Anh Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 8.00/10/405 lượt.

i.

Lão tộc trưởng chầm chậm tiên về phía nó đưa đôi tay nhăn nheo chai sần của mình lau những giọt nước mắt của đứa cháu gái

Ông nói

-Yuki, nước mắt của con rất quý giá nên không được tùy tiện khóc…trên thế gian này không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của con . Những người đáng giá sẽ không bao giờ để con phải khóc

-Ông. …

-Ta nghe Phương nói rồi, đứa bé trong bụng con. Giữ hay bỏ là do con quyết định. Yuki tối mai chúng ta sẽ về nhật việc ở đây Phương Phương sẽ lo. Con đi chứ? Chúng ta sẽ tạo ra một cuộc đời mới cho con

-Đứa bé… chẳng lẽ….

-Con có muốn đi không Yuki?

-thưa có. Nó gật đầu. Nơi này… đã lấy đi của nó bao nhiêu nước mắt, khiến nó không còn là nó… nữ chủ nhân của dòng tộc MiKaGe danh giá…

******************

Phong ngồi đối diện với ông ngoại nó. Anh vẫn giữ nét ngang tàng của mình

-Ta sẽ đưa con bé đi. Chàng trai trẻ bốc đồng quá không tốt cho cậu. Hãy nhìn sự việc ở một góc độ khác… có những điều nhìn thấy nghe thấy cũng chưa chắc là thật . kết luận buộc tội của cậu với cháu gái ta là quá vội . Ông nói một cách điềm tĩnh

-Cho cháu gặp cô ấy. Phong nói

-Cháu gái ta không rảnh tiếp cậu. Đừng mất công tìm kiểm. Dù thế lực của cậu có lớn gấp vạn lần gia tộc ta thì người mà gia tộc muốn dấu cả đời này đừng mong tìm thấy.

-Ông….

Ông ngoại nó chầm chậm tiến ra ngoài , đầu óc anh rối như tơ vò…

Nhìn ở góc độ khác…

?????? Anh có đổ oan cho cô?????

Anh có sai không? ????

….

……. cô sẽ đi ư????? Rời xa anh ư?????

*******************

Cố gắng lắm rồi. Theo yêu cầu của các bạn rồi nhé…

Bật mí chap sau có nhân vật mới xuất hiện mong mọi người thích nhân vật nay….

Thân ái!



Nó chuyển về ở cùng vợ chồng Thiên tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều.

Ngày mai nó đi không biết đến khi nào mới quay trở về đây.

Có thể là 1 năm….

10 năm….

Hoặc cả đời này cũng không nối quay lại

-Ngoài này lạnh đấy. Mày còn đang mang thai.

Phương khoác lên người nó chiếc áo

-Mày có muốn nói chuyện với thằng Phong lần cuối không?

Nó lắc đầu cười nhạt

-Còn gì đâu mà nói…

-Mày không định cho nó biết về đứa bé sao?

-Không. Đứa con này là của riêng tao , trong lúc tao tuyệt vọng nhất ông trời mang nó đến…. đứa bé này đối với tao là một món quà…Tao sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt

Nó nói bàn tay vô thức đặt lên bụng , nơi sinh linh bé bỏng đang tồn tại

Phương vốn không hiểu hết những điều nó nói lớn lao như thế nào … nhưng nhìn nụ cười hiền dịu của con bạn . Cô cũng an lòng

**********

Thùy kiên nhẫn bấm chuông cửa của nhà Phong. Nghe người làm trong nhà kể tối qua từ sau khi anh gặp ông của nhỏ Vi về thì liền ở lỳ trong phòng còn đuổi hết mọi người đi…ai gọi cũng không tiếp ai nói cũng không nghe…

Kể cả ngài chủ tịch

-Anh Phong mở cửa cho em đi… em là Thùy đây…

-…

-Anh Phong…. anh Phong à…

-…

Rầm…

Cánh cửa đột nhiên mở tung người con trai lao ra ngoài nhanh như cơn gió . Anh va vào Thùy khiến cô loạng choạng suýt ngã… Thùy bực lắm nhưng thấy anh vội vã lấy xe đi cô lại lo…

Nhỡ anh tới tìm con nhỏ đó…

Không được. Không thể được. …cô không thể để họ gặp nhau…

************

-Cậu còn dám vác mặt đến đây à? Đến xem con Vi chết chưa à? Thằng khốn nạn…

Linh vừa nhìn thấy Phong xuất hiện ở cổng biệt thự nhà mình. Cô điên , cô tức… không ngần ngại mà đánh mà chửi cái tên cặn bã vô lương tâm kia…

Hiếu can ngăn

-Mày tới làm gì?

-Vi đâu?

-…Tên thối tha mày còn tư cách gọi tên nó à. Về với con tiện nhân của mày đi. Mày còn muốn nó đi nhảy sông tự tử lần nữa sao? Thằng khốn…

Linh uất ức

Phong chết lặng

Cô tự tử?

-Bây giờ cô ấy. …

-Nó chưa chết, đôi cẩu nam nữ chúng mày chắc thất vọng lắm nhỉ… an tâm đi nó sẽ không ở đây nữa đâu… chiều nay nó bay rồi. Trần Anh Phong thối tha, để xem nó và ..đứa…

-Linh…

Hiếu nhíu mày…Phương đã rặn rất kĩ không được để thằng Phong biết về sự tồn tại của đứa bé. Linh nóng nảy quá. Chút nữa làm hỏng chuyện

-Nói tiếp đi…. sao mày không để Linh nói tiếp. Phong nói…

Mọi người có biết trái tim anh nó đau như thế nào không…

-Mày đi đi… 3h chiều này nó lên máy bay.

Hiếu nói rồi kéo Linh đi, anh cũng chả còn tâm trạng nói chuyện với thằng ngốc đó nữa…

Phong nhìn đồng hồ…

2h44…

Người con trai đó nhanh chóng lên xe phóng với vận tốc tối đa đến sân bay. ..

Trần Anh Phong anh không cho cô đi…

Nhất định không cho cô đi

*****************

Nó ôm lấy Tuấn Anh và Phương lần cuối trước khi nên máy bay

-Lên đường bình an! Tao sẽ nhớ mày. Phương nắm lấy tay nó nói

-Có phải không bao