
hông nhỉ? Tôi thở dài một tiếng, rồi ngủ luôn không biết
trăng sao trời đất là gì.
Sáng ngày hôm sau.
Vừa tỉnh dậy là tôi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xếp sách vở vào cặp rồi
chạy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong, tôi vơ vội cặp sách, đi đến trường,
không chút vướng bận. Dù sao hôm nay cũng đến phiên tôi trực nhật rồi nhà. Tôi
ngân nga hát, tung tăng trên con đường quen thuộc.
Đến trường, tôi chạy ngay lên lớp, bắt tay vào việc. Hoàn thành xong, tôi chạy
đến cánh đồng cỏ sau trường, nằm xuống *** cỏ mềm mại, tận hưởng cuộc sống. Những
cơn gió vui đùa cùng mái tóc mềm mại, lá cây rơi xuống người tôi. Niềm thanh thản
như muốn xoa dịu nỗi đau, vết thương trong lòng tôi vậy. Bỗng một bàn tay to khỏe
đập nhè nhẹ vào vai tôi, khiến tôi giật mình ngồi dậy, xem đó là ai. Lý Triết
Vũ? Sao anh ta lại tới đây? Tôi trố mắt ngạc nhiên, mặt đần ra như phỗng. Vũ bật
cười, nói.
- Sao em lại có cái dáng vẻ đó?
Tôi lắc lắc đầu, cãi lại.
- Ai chứ?
Vẫn cái ánh mắt ấm áp đó, mắt tôi không thể dứt ra được, mặt tôi hơi ửng hồng.
Vũ xoa đầu tôi, dịu dàng nói.
- Em đáng yêu thật!
Tim tôi bỗng đập nhanh, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn trái gấc, lắp bắp.
- Đ..á..n..g...y..ê..u...g..ì..c..h..ứ?
Sao thế nhỉ? Cái tim chết tiệt này đừng đập nhanh nữa. Vũ nhìn tôi chằm chằm
như người ngoài hành tinh, cười lớn.
- Dễ thương thật.
Shock... Tôi ngẩn người, ngồi im thin thít chẳng nói được câu nào. Im lặng. Chỉ
có tiếng cười của Vũ vẫn vang vọng. Im lặng. Hồn tôi bay cao, lơ lửng trên
không trung, sau đó tự dưng phán một câu xanh rờn.
- Anh đáng yêu ấy.
Hất mặt bỏ đi, không để ý Vũ đã cười nay còn ôm bụng ngặt nghẽo nữa chứ. Híc...
thật là mất mặt!
Về đến lớp, tôi vẫn chưa thể bình tâm được. Tự nhiên bảo mình đáng yêu với dễ
thương. Aissss... Đùa cái kiểu gì vậy hả? Học sinh đã đến lớp gần hết. Nhìn thấy
Tiểu Ngọc, tôi sửng sốt. Sao nhỏ lại bơ phờ, xanh xao thế kia? Tôi đỡ nhỏ vào
chỗ ngồi, hỏi.
- Sao vậy? Ngọc có vẻ mệt mỏi.
Nhỏ Ngọc không nói gì, mắt vẫn nhìn về một khoảng không vô định. Tôi thấy lo lắng
vô cùng. Ngày nào, Tiểu Ngọc cũng vui vẻ, hớn hở thế mà hôm nay im lặng, buồn tủi
quá. Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra nữa. Sau mấy ngày không gặp mà nhỏ đã
thành ra như vầy đó.
Tiểu Ngọc không nói một câu, không động đậy y hết như một xác chết vậy. Vẫn
chung thủy với chữ im. Reng... Chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Tôi như ngồi
trên đống lửa, lo lắng vô cùng. Một tiết...hai tiết...ba tiết...tiết cuối cùng
trôi qua nhanh chóng. Thời gian không ngừng vận động, trôi đi. Tiểu Ngọc cứ đờ
đẫn, như người mất hồn. Không thèm nói một câu nào cho dù tôi có gọi to, lớn
hay bao lâu đi chăng nữa?
Tan học, nhỏ lại biến mất không nói một lời. Tôi ủ rũ, ỉu xìu dọn dẹp sách vở,
đi về nhà. Trong lòng buồn vô hạn. Về đến nhà, tôi nằm ườn ra, mệt mỏi, buồn vô
cùng. Nghĩ đi nghĩ lại thì không hiểu sao con bạn thân lại như thế nữa. Tôi vò
đầu bứt tai trầm tư suy nghĩ. Cứ thế, thời gian vô tình cứ trôi. Xế chiều, mẹ bảo
sắp về tới nhà, tôi dọn dẹp nhà cửa, rồi nấu cơm, làm toàn những món mẹ thích.
Chuông cửa reo liên hồi. Bính boong... Bính boong...Bính Bính Bính Boong... Tôi
tắt bếp gas chạy ra ngoài mở cửa. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện,
tôi đã ôm chầm lấy.
- Mẹ! Sao bây giờ mẹ mới về?
Bà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, thủ thỉ.
- Mẹ xin lỗi. Vì bà ốm quá nên mẹ về muộn một ngày.
- Mẹ vào ăn tối nha.
Tôi ôm lấy cánh tay bà, thủng thỉnh bước vào bên trong.
Sắp xếp thức ăn lên bàn xong, tôi ngồi xuống ghế đối diện mặt mẹ. Chúng tôi vừa
ăn vừa nói chuyện. Tôi còn tâm sự chuyện của cái Ngọc cho mẹ nghe nữa. Bà nói
chắc là Tiểu Ngọc bị bệnh thôi, nhưng tôi vẫn cứ nghi nghi. Hay là nhỏ đi làm
thêm? Nhưng làm gì mà đến mắc gầy, xanh xao đến thế. Nhất định tôi phải điều
tra ra chuyện này. Ăn xong, mẹ tôi vào nhà nghỉ ngời còn tôi dọn dẹp bếp sau đó
chạy lên phòng học bài. Tôi chẳng thế nào nuốt trôi những kiến thức cần học cho
bài kiểm tra vào đầu. Cứ nghĩ đến Tiểu Ngọc là tôi lại mất tập trung. Và thế là
tôi cứ cố gắng nhét những công thức khó nhằn vào đầu. Rồi cuối cùng, tôi trèo
lên giường ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Christmas is finally here
It’s time to celebrate
‘Cause you make a better world, year after year
Soon you’ll be on your way
Spreading joy everywhere
There’s no one like you
Santa, you are the one.
Nhạc chuông điện thoại vang lên. Tôi lấy gối bịt tai lại nhưng chưa được một
lúc phải hất chăn ra, ngồi dậy. Mắt nhắm, mắt mở, tôi cầm điện thoại lên nghe.
- A lô.
- Nhóc con...
Thiên Ân? Cái giọng "quen thuộc" đểu giả này chỉ có anh ta thôi. Tôi
hét vào điện thoại, tâm trang bực tức.
- TÊN ĐIÊN KIA! KHÔNG ĐỂ AI NGỦ À?
Hắn ta như muốn chọc tức tôi