Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325014

Bình chọn: 7.5.00/10/501 lượt.

g lại khiến tôi dễ chịu vô cùng. Một lúc lâu sau, chiếc xe dừng trước một
ngôi nhà to lớn. Bước xuống xe, tôi ngỡ ngàng, chăm chú nhìn nó. Mong sao ngôi
nhà này không rắc rối như nhà Kin. Nếu không tôi thật chẳng dám vào nhà. Triết
Vũ dắt tôi từ từ bước vào ngắm thế giới của anh ấy. Vừa đi vừa nghĩ, tôi tròn mắt
nhìn khu vườn đầy hoa và chú chim nhiều màu sắc khác nhau. Giờ tôi chỉ có thế
nói được một từ: "Đẹp". Cánh cửa bật mở. Từng bước từng bước, quá sức
tưởng tượng. Đây là kiểu kiến trúc kết hợp giữa Pháp và Mĩ tạo ra một không
gian ấm cúng. Đột nhiên, tất cả người hầu từ trong lẫn ngoài tập hợp thành hai
hàng, cúi đầu, đầu thanh.

- CHÀO MỪNG CÔ THIÊN HƯƠNG!

Éc. Cái gì vậy trời? Tôi giật mình, suýt ngã ngửa ra đằng sau. Chắc chắn là Triết
Vũ làm đây mà. Haizzzz... Sao cái vụ này giống nhà Thiên Ân thế nhỉ? Ơ? Nhắc đến
hắn ta là mình lại sôi máu. Nhìn thấy Triết Vũ đang bụp miệng cười, tôi bực
mình đá vào chân Triết Vũ một cái, hất mặt ngồi xuống ghế sô fa. Vâng, Triết Vũ
đang ôm chân nhảy lò cò, mỉm cười đắc thắng, tôi khẽ trách móc.

- Ai biểu đàn anh cười em làm gì?

- Đâu có. (Triết Vũ chối phắt)

- Nếu anh còn nói dối thì chuẩn bị gọi bác sĩ đến băng chân đi nhá. (liếc mắt
đe dọa)

- Anh xin hàng, được chưa? (đành phải chịu trận)

- Vậy mới được chứ.

Tôi cười. Bỗng một cô hầu tuổi bằng tôi thì phải, chạy ra, nói với Triết Vũ.

- Thưa cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ!

- Ừ. (gật đầu, quay sang nhìn tôi) Em vào ăn sáng cùng anh chứ?

- Anh hỏi lạ nhỉ. (nháy mắt)

Sau đó, tôi bước theo Triết Vũ vào trong phòng ăn. Ngồi vào bàn ăn, mặt mày tôi
ủ dột. Cái bàn ăn quái dị, dài gần 4 mét, phủ vải trắng, báo hại muốn lấy thức
ăn cũng thật khó, người ngồi bên kia nhìn xa xôi vạn dặm.

- Hương, mau ăn đi.

Tôi gật gù, nhưng tay lại ngắn quá không thế với tới thức
ăn. Hức hức. Làm sao đây? Chẳng nhẽ bảo không gắp được thức ăn chắc. Hay là
không đói nữa? Triết Vũ vẫn cứ lặng yên ăn, thành thạo dùng dĩa cắt thức ăn,
cách ăn cũng rất cao quí, thanh nhã. Còn vẫn đang dùng hết sức để gắp được thức
ăn. Aishiiiii.... Chịu thua rồi. Đặt dĩa xuống bàn, tôi than phiền với Triết
Vũ.

- Cài bàn này dài quá, em không thế nào với tới thức ăn cả. Không ăn nữa.

Triết Vũ ngẩng đầu lên nhìn, thấy nét mặt khó chịu của tôi thì dịu dàng nói.

- Hay để anh gắp cho em?

- Không, không, anh cứ ăn đi, em không làm phiền đâu. (xua tay)

- Không được. Nếu mà em không ăn một chút thì anh sẽ rất áy náy và không dám mời
em đến đây nữa đâu.

- Vâng.

Tôi ngồi im lặng. Triết Vũ đến chỗ tôi, cầm bát, gắp cho tôi rất nhiều thức ăn.
Ôi! Nhìn ngon quá đi mất. Rồi đặt xuống trước mặt tôi, mỉm cười.

- Mau ăn đi!

- Vâng.

Sau khi Triết Vũ ngồi về chỗ của mình. Tôi vui mừng, cắm cúi ăn chẳng còn để ý
đến ai nữa. No quá! Xoa xoa cái bụng căng tron, tôi cười híp mí. Chưa bao giờ,
tôi được ăn nhiều đồ ăn đắt tiền đến vậy. Nhưng theo tôi thấy thì mẹ nấu ngon
hơn nhiều. Hóa ra là Triết Vũ đã ăn xong từ lâu, đang ngồi ở ngoài phòng khách
đọc báo. Tôi lon ton chạy như chú thỏ con, ngồi xuống đối diện Triết Vũ. Nhưng
hình như anh tập trung đến mức không biết tôi đang lè lưỡi trêu. Ôi! Ngồi đây
thêm chút nữa chắc tôi thành hoa héo mất. Đúng rồi! Vườn hoa. Tôi muốn ra đấy
ngay bây giờ. May mà cô hầu lúc nãy vẫn đứng gần đó, tôi hỏi lối ra và được cô ấy
dẫn đến đó. Woa! Đến gần mới thấy nó đẹp đến thế nào. Có bao nhiêu loài hoa
nhưng tôi lại thích hoa hồng bạch vì nó tượng trưng cho ngây thơ, trong sáng.
Tôi biết tôi đã mất đi những phẩm chất như thế, Dù vậy tôi vẫn yêu hoa hồng bạch.
Đang ngồi thẩn thơ nghĩ thì một đàn bướm đầy màu sắc, bay lượn, quấn quít bên
những bông hoa kiêu sa, đẹp đẽ kia. Một cảnh tưởng hiếm thấy. Rồi một chú bươm
bướm đậu trên tay tôi. Tự dưng lại thấy nhột, tôi mỉm cười đáng yêu. Cảm ơn mày
nhà, bươm bướm. Lúc tôi đứng dậy thì nó bay đi mất, tôi chạy vòng quanh những
khóm hoa, tung tăng nhảy nhót. Hình như nghe thấy tiếng động nên những con bươm
bướm bay lên, tạo một khủng cảnh sống động. Mắt tôi long la long lanh nhỉn lên
bầu trời. Đột nhiên, tiếng nói trầm ấm của Triết Vũ kéo tôi lại hiện tại.

- Hương, em thấy vui không?

- Có. Không ngờ là vườn hoa này lại đẹp đến thế và lại nhiều hoa hồng bạch nữa
chứ.

- Em thích?

- Vâng. À, mà anh đang làm gì cơ mà? Sao lại ra đây?

- Tin tức. (kiệm lời)

Rồi chiếc vòi nước gần đó đập ngay phải mắt tôi. Vội vội vàng vàng, tôi vặn
khóa, phụt, nước chảy ra, phun thẳng vào Triết Vũ khiến tóc anh lấm tấm nước,
quần áo cũng ướt. Tôi cười thích thú, trêu chọc.

- Cho anh chết nhá!

- Em, chờ đòn phản công của anh đây.

Ngay lập tức, Triết Vũ cầm chiếc vòi nước dưới chân, mở vòi, bắn trúng vào mặt
tôi, ướt hết. Em sẽ trả thù cho coi. Phụt. Hai chúng tôi đều bị ướt sũng, những
giọt nước trong suốt cứ


80s toys - Atari. I still have