
số 1. Là đi chơi
nên học sinh được ăn mặc tự do. Hắn chải tóc mái xéo, mặc một chiếc áo
thun trắng và khoác thêm áo ngoài xanh da trời, quần jean bó màu trắng
và giày Nike màu đen, trông cực kool. Nó cũng không chịu thua, buộc tóc
cao, chừa mái xéo, mặc chiếc áo cánh dơi màu hồng và jean ngắn màu
trắng, trang điểm thật nhẹ, mang đôi bata màu hồng pha trắng, style của
nó cực kute xen thêm tí quậy phá. Còn Nhật Lâm, anh mặc chiếc áo sơ mi
đen, jean trắng, giày cổ cao trắng đen, vuốt bờm ngựa kool ko kém hắn.
Bộ ba vừa đặt chân lên xe lập tức cái xe như muốn nổ tung vì tiếng hò
hét.
Hắn và nó ngồi cạnh nhau, hắn ngồi cạnh cửa sổ còn nó ngồi ngoài. Nhật Lâm lặng lẽ ngồi phía sau, nhìn hắn với nó cười nói vui vẻ. Sau một hồi náo loạn, nó mệt mỏi ngồi xuống ghế, đường vẫn còn dài, có
lẽ nên tranh thủ ngủ một chút, nó nhắm mắt lại và dần chìm vào mộng mị.
< Bịch >
Đầu nó rơi xuống vai hắn, hắn mở mắt nhìn sang bên cạnh, một khuôn mặt
đáng yêu đang ngủ trên bờ vai hắn, khóe môi cong lên thành một đường
hoàn hảo, hắn véo mũi nó rồi hôn nhẹ lên trán nó yêu thương. Xoa nhẹ
đầu, hắn lại ngước mắt nhìn khung cảnh qua cửa sổ, hắn nào biết, tất cả
hành động của hắn nãy giờ đã có người nhìn thấy tất cả. Trái tim người
đó khẽ nhói lên, người đó ước gì được là chàng trai ngồi cạnh nó, chỉ
vậy thôi thì đã hạnh phúc biết bao. Thở dài, người đó tự đầu vào cửa sổ
thả tâm hồn bay theo gió ngoài kia.
- Nhóc con! Dậy đi, đến nơi rồi! - Một giọng nói ấm áp gọi nó.
- Ưhm.... - Nó lười biếng nhẹ mở đôi mắt. Khuôn mặt phóng đại của hắn
hiện diện trước nó. - Đến rồi à? - Nó hỏi dù biết là dư thừa.
- Ừ! Đến rồi! Dậy đi! - Hắn cười.
Hắn lôi nó xuống xe, lấy hành lý xong, tất cả ba lô hắn đều xách, nó có ý muốn giúp nhưng hắn không cho, nó cũng chẳng biết hắn bị gì mà lại
tốt đột xuất thế?
Cả trường đến khách sạn, mỗi phòng 4 người,
nó ở cùng với ba cô bạn cùng lớp, còn hắn thì ở chung với Nhật Lâm và 2
người nữa. Tuy một phòng tận 4 người nhưng trường phải thuê luôn hai cái khách sạn vì dân số không ít. Mọi người đều thay quần áo nghỉ ngơi sau
một chặng đường dài mệt mỏi. Duy chỉ có phòng hắn là không thể ổn thỏa,
vì sao? Vì trong căn phòng đó có đại hoàng tử cao quý Nam Trúc Du.
- Tôi chỉ nằm một mình thôi! - Hắn nói.
- Phòng chỉ có 2 giường, cậu nằm riêng thì chúng tôi phải làm sao? - Lâm cãi.
- Kệ các cậu. - Hắn thong thả.
- Thật quá đáng! Không thể làm theo cậu! - Lâm tức giận.
- Không thể cũng phải làm! - Hắn quát.
- Không làm! - Lâm cãi lại. - Cậu phải nằm cùng ai đó trong ba chúng tôi.
Cuộc tranh luận cứ thế tiếp tục nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nằm cùng
giường với Lâm. Thật ra, không phải hắn ngang ngược, chỉ là hắn muốn
chọc tức Lâm thôi.
Trời tối dần, không khí cũng lạnh theo, mấy
cơn gió thổi liên tục khiến nó khẽ rùng mình, bỗng một cái áo khoác rơi
trên người nó, nó quay lại, hắn ở ngay phía sau:
- Mặc đi! Không lại bị cảm bây giờ.
Nó mỉm cười, chiếc áo của hắn ấm hơn tất cả những chiếc áo nó từng mặc, không phải vì áo được làm từ chất liệu tốt mà là vì hơi ấm từ cơ thể
hắn.
Cả trường đang ăn tối, đang thưởng thức bữa ăn thì...
- Anh Nhi! - Lâm gọi.
- Hửm? - Nó nhướn mày.
- Ra đây chút.
Nó đứng lên tiến lại chỗ Lâm đang đứng, Lâm quay sang nó:
- Em là bạn gái Trúc Du à?
- Vâng! Nhưng chỉ là giả thôi! - Nó thành thật.
- Giả? Tại sao phải làm vậy? - Lâm tò mò.
- Ba mẹ Trúc Du muốn anh ấy có người yêu nhưng anh ấy không thích nên
nhờ em làm bạn gái giả trong ba tháng, sau ba tháng bọn em chỉ là bạn
bè. - Nó trả lời.
Câu nói của nó như liều thuốc chữa trị cho
trái tim của Lâm, vậy là anh vẫn có cơ hội? Vậy là anh vẫn có thể làm
bạn trai nó? Trái tim anh nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.
- Anh chỉ hỏi vậy thôi! Chào em nhé! - Anh vui vẻ bước đi để lại nó với những câu hỏi không có lời giải.
Ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng. Bình minh đến, bầu trời hửng dần, cả
trường đều đã thức giấc, hôm nay là ngày sinh hoạt tự do, học sinh có
quyền đi chơi và làm những điều mình yêu thích. Vì thế, mới sáng sớm hắn đã bay qua phòng nó:
- Nhóc con! Đi chơi nha!
- Tất nhiên rồi! - Nó cười.
- Anh đi cùng được chứ? - Lâm xen vào.
- Được ạ! - Nó trả lời mà không để ý có một khuôn mặt đầy sát khí nhìn nó.
- Thế mình đi đâu? - Lâm hỏi.
- Thác Dambri. - Hắn trả lời rồi bước đi.
Hắn rất không vui, nó đâu biết, vì nó, hắn đã cho người sắp xếp tất cả, từ việc đặt trước chỗ đi chơi đến những thứ nhỏ nhặt nhất, hắn muốn nó
vui, hắn muốn có giây phút tuyệt vời bên cạnh nó vậy mà giờ nó lại mang
theo một người nữa. Hắn cực kì thất vọng!
Đến nơi, hắn dẫn nó
tới chỗ đã đặt trước, đây là nơi tốt nhất, là nơi nhìn rõ vẻ đẹp của
thác nhất, hắn đã chuẩn bị cho nó. Đúng như ý nghĩ của hắn, nó rất vui,
nó cứ liến thoắn suốt, điều đó làm