Old school Easter eggs.
Nhóc Con... Tôi Thích Cô!

Nhóc Con... Tôi Thích Cô!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322561

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

r/>Kíng...koong, kính...koong.

- Ai đấy- bật màn hình chuông lên hắn hỏi.

- Hỳ. Tôi Chi đây.

-....................Hôm...hôm nay...cô....đến đúng...đúng h thế- hắn ngạc nhiên cao độ.

- Hi2 thì anh bảo tôi qua đúng h mà- nó tươi cười nói.

- Ờ...ờ...vậy...vậy vào đi- nói rồi hắn nhấn nút mở cổng để nó vào.

Tại phòng khách:

- Rồi h cần tôi làm gì đây.

- À cô giặt hộ tôi mấy cái áo sơ mi thôi. Nhớ phải giặt bằng tay đấy, chà nhẹ thôi cô mà làm sờn vải là tôi bắt đền đấy. Rồi lau nhà giùm tôi, xe lau nhà tôi để ở kho ấy.

- Okie. Tôi biết rồi.

Nó vừa lái xe lau nhà vòng vòng vừa hát ( giặt xong áo rồi ấy ):

- Một ly sữa sáng, thêm một buổi trưa, ly nữa mới vừa trước khi ngủ sớm. La la lá là. Dinh dưỡng đầy đủ, tầm vóc tối đa. Một ly làm chẳng bao nhiêu, 3 ly chụm lại nên tầm vóc cao. Vinamilk- Máu văn nghệ với cả nó chỉ thuộc mấy bài ngắn ngăn chứ còn mấy bài dài nó ko thuộc được.

Từ nãy đến h hắn bật tivi mà ko thể nào xem được tivi đanh đánh nhau ì xèo thì hắn lại cố dỏng tai lên nghe nó hát . Hắn thật ko hiểu nổi hôm nay nó ăn nhầm phải cái gì mà lại " ngoan hiền đột xuất ". He2 nếu vậy thì hắn cho nó biết tay " cái đèn trong đầu hắn loé tia độc ác, nổ cái bụp "

- Ấy chết tôi nhỡ tay làm đổ nước ra rồi cô lau giùm nha.

- Okie. Để đây tôi lau cho.

- Ấy ấy đi nhẹ thôi ko xe va vào làm hỏng salon h- Ki bo ế

- Tôi biết rồi, hỏng tôi đền- Rộng rãi thế

- A...phòng tôi có hộp bánh cô mang xuống đây cho tôi.

- Ừ. Mà anh để bánh ở đâu?

- Trên bàn học ấy.

- Okie.

Chiều hôm đó.

- Cô...............

- Lấy hộ tôi.....................

- Chết rồi làm giùm tôi........................

- Hộ tôi cái này tí...................................

Nó bị quay như chong chóng rồi. Thấy nó mệt hắn hỏi:

- Cô mệt chưa?

- Chưa- nó lau mồ hôi rồi cười nói.

-...........................- choáng.

- Vậy cô sang quận 2 mua giùm tôi mấy cái bánh nữa nha, lát chị Linh về chị nhờ mua nhưng tôi quên rồi

- Ờ...okie....ơ....nhưng h là trời sẩm tối rồi...mà tôi đâu có biết đường đi.

- Mọi khi cô sang nhà tôi kiểu gì.

- Tôi chỉ nhớ đường qua nhà anh thôi

- Cô mang ipad ko.

- Có.

- Vậy là được rồi mở bản đồ ra mà đi, mà quận 2 ngay gần đây thôi à.

- Ừm....vậy đợi tôi tí nha- nói rồi nó xuống gẩ lấy xe đi mua bánh.

30p sau: ko thấy nó.

1h sau: nó chưa về.

2 tiếng rưỡi sau: chả thấy gì.

H trời đang tối hơn nữa ipad của nó bị mưa ướt rồi nên rất khó tìm đường. Mà trong cái Sài Gòn đông đúc này nó đâu thể dừng xe lại mà hỏi đường. Tệ hơn nữa trời đang mưa nên quần áo nó ướt sũng cả rồi. Cứ thế này thì nó phát ốm vì tụt thân nhiệt mất thôi.

Ở một góc khuất nào đó:

- Chị hai chị có thấy con nhỏ kia trông quen quen ko?

- KO. Quen đâu mà quen.

- Giống mà chị. À...em nhớ rồi.

- Sao? Ai?

- Hình như nó là con nhỏ Chi mới truyển vào trường mình, con nhỏ mà suốt ngày bám đuôi anh Ken và anh Tuấn ấy chị.

- À rồi, nhớ rồi. Mới vào trường mà đòi cong đuôi.

- H tính sao chị.

- Tính gì mà tính.

- Chứ ko lẽ chị định cho nó nhởn nhơ, hớt tay trên của chị em mình thế à.

- Ý mày là sao???

- !@#$#$%^^^((&%#@!$^**

- Được lắm em.

Ở chỗ nó:

- Cho mình hỏi bạn có phải tên Dương Linh Chi k?

- Ừm đúng rồi. Sao bạn biết mình.?

- À mình là Bảo Ngọc ( ko nghĩ ra tên lấy tạm tên tg ) đây là em mình tên Bảo Như. Bọn mình học cùng trường với bạn ấy.

- Ừ. Chào hai bạn hai bạn hỏi mình có chuyện gì hả.

- Àk ko. Thấy bạn trông quen quen nên mình hỏi xem có đúng ko thôi mà. Mà bạn đang tìm gì hả?

- À. Mình tìm tiệm bánh tìm hoài mà ko thấy, ipad của mình bị ướt rồi nên ko xem bản đồ được.

- Vậy hả tội nghiệp bạn quá đi. Mình biết ở gần đây có một tiệm bánh ngon lắm hay để mình chỉ đường cho bạn nhé.

- Ừk. Okie vậy thì tốt quá rồi.

15p sau:

- Sắp đến nơi chưa vậy hai bạn?

- Đến rồi nèk. Tiệm bánh ở trong hẻm này, hẻm nhỏ quá ko có đi xe vào được nên bạn phải bỏ xe ở ngoài này rồi.

- Ừm ko sao đâu.

Và:

- Mấy người thả tôi ra, sao tự dưng lại bắt tôi vậy. Thả ra. Bạn ơi giúp mình với- nó bị 2 tên lạ mặt bắt lại.

- Giúp mày ư. Mơ à cưng. Cho nó câm đi- ả ta ra lệnh cho 2 tên kia.

Trước khi nó kịp hiểu ra chuyện gì thì nó đã bị ngất đi:

- Hất nước cho nó tỉnh đi- ả hất hàm ra lệnh.

- Vâng chị hai.

Ràooooooooooooooooooooooooo!!!

- Này dậy đi cô em định ngủ đến bao h nữa hả- một tên lại gần vỗ vỗ vào mặt nó nói.

- Mấy người định làm trò gì đây thả tôi ra- nó cố vùng vẫy.

- Tỉnh rồi hả- ả lên tiếng.

- Sao mấy người lại