
a anh bận bịu trong bếp mà hạnh
phúc vô cùng, cảm xúc đó lây theo vào bức vẽ của cô.
Khôi Nguyên làm xong việc liền đi đến ôm Hiểu Hân từ phía sau, anh ngắm nghía bức tranh nói.
“Anh không am hiểu mấy về tranh, nhưng anh thấy nó rất đẹp”.
Tay Hiểu Hân đang bị màu làm cho bẩn nên không thể đổi tư thế quay lại ôm
anh được, cô đành lấy má của mình cọ nhẹ vào má anh. Khôi Nguyên cảm
thấy hành động đó đáng yêu như một chú mèo vậy. Anh kìm lòng không được
mà hôn lên cánh môi của cô.
Nụ hôn này của anh đáp xuống chỉ mơn
man nhẹ nhàng như đang nhấm nháp, nhưng Hiểu Hân vẫn cảm thấy tê dại
trong cảm xúc quá đỗi dịu dàng.
Hiểu Hân rời khỏi môi anh, mỉm cười hạnh phúc. Cô chỉ vào bức tranh rồi nói.
“Nếu bức này mà là tác phẩm tốt nghiệp của em thì tốt biết mấy”
“Sao vậy?”
“Giờ em đã hiểu vì sao lúc đó bài của em chỉ đứng hạng hai. Các thầy nói
tranh của em tiềm ẩn vẻ dữ dội, khiến người khác không dời mắt được,
nhưng nó lại thiếu một chút sắc màu ấm. Bây giờ em mới biết sắc mầu ấp
đó là do hạnh phúc mang lại”.
Hiểu Hân quay lại nhìn vào mắt anh nói.
“Cảm ơn anh đã cho em có được sắc màu đó”.
Khôi Nguyên nhìn sâu vào mắt long lanh của Hiểu Hân, anh phân vân trong giây lát rồi hỏi cô.
“Hân à! Em có thấy tiếc nuối về quyết định không đi du học của mình không?”
Hiểu Hân hơi cúi mắt xuống rồi nói.
“Em nói rồi mà, em không nỡ xa anh đâu”
Khôi Nguyên nâng cằm để Hiểu Hân nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em nhìn anh đi! Em hãy nói thật lòng, em có muốn theo học ở đó không?”
Hiểu Hân bị anh nhìn xoáy sâu vào có chút bối rối.
“Em..em..cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có rồi”. Hiểu Hân cắn môi nói.
“Anh thấy trong lòng em vẫn còn mâu thuẫn. Em đang tự chọn giải pháp ủy
khuất cho bản thân mà không muốn chia sẻ cảm nghĩ thật cho anh biết”.
Khôi Nguyên lắc đầu rồi thở dài.
Hiểu Hân thấy thái độ của anh như vậy liền cảm thấy tủi thân.
“Anh cũng làm vậy với em mà. Em biết anh không muốn làm em lo lắng nên mới
giấu em một số chuyện. Nhưng cảm giác khi biết anh phải chọn con đường
gian nan, từ bỏ mọi thứ vì em khiến em cảm thấy mình có lỗi”
Nói đến đây nước mắt Hiểu Hân bỗng trào ra, cô nức nở.
“Em cảm thấy mình không xứng với anh, không xứng với những gì anh đã dành
cho em. Những người phụ nữ bên cạnh anh đều tài giỏi, chị gái của anh,
rồi cả chị Thùy Anh nữa. Em đã rất vui mừng khi nhận được học bổng đó,
em mong anh có thể tự hào về em”.
Khôi Nguyên thấy mắt mình cay cay, anh ôm chặt Hiểu Hân vào lòng.
“Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mọi chuyện anh làm là vì anh, em chính là
động lực giúp anh vượt lên khỏi cái bóng quá lớn của gia đình. Anh muốn
tự khẳng định năng lực của mình nên mới đi con đường đó”.
Khôi
Nguyên cố hít thở sâu để trấn định cảm xúc của mình. Anh buông cô ra rồi lấy hai tay bưng má cô, ngón tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên khóe mi cô.
“Anh không muốn tình yêu của anh là gánh nặng cho em. Em hãy đi vì ước mơ của mình. Anh mong tình yêu của anh sẽ trở thành động
lực cho em vững bước”
Nước mắt Hiểu Hân thi nhau tuôn rơi, sao cô lại may mắn có được người đàn ông tuyệt vời này chứ.
“Nín đi mà, anh đã từng bỏ em lại mà đi Mỹ mấy năm. Coi như sắp tới em đi 2 năm để trả thù anh cũng được.”
Khôi Nguyên cố kiếm chuyện để cố chọc cười Hiểu Hân nhưng rút cuộc lại khiến cô khóc to hơn. Cô nhào vào lòng anh khóc nức nở. Mãi sau cô mới nín
được, cô ôm cổ anh rồi nói nhỏ.
“Anh biết vì sao khi đó em lại lựa chọn xin học bổng của học viện Chicago không?
Khôi Nguyên lắc đầu thay cho câu trả lời.
“Em đã từng nghĩ, nếu em được đặt chân đến nước Mỹ thì khoảng cách giữa em và anh sẽ gần hơn chăng?”
Khôi Nguyên không kìm được cảm xúc trước những lời thủ thỉ của cô, anh cúi xuống chạm lên bờ môi cô nói khẽ
“Cảm ơn ông trời đã cho anh tìm lại được em. Anh yêu em!”
Tiếp theo lời anh nói, là những nụ hôn sâu đến ngây ngất như muốn nhấn chìm cả hai trong xúc cảm ngọt ngào.
_o0o_
Việc Hiểu Hân quyết định đi du học đã khiến cho ông An Đông và Ngọc Trúc rất vui. Mọi người càng nhìn Khôi Nguyên với một con mắt khác hẳn, ai cũng
vui mừng vì Hiểu Hân đã chọn được người bạn trai tốt.
Trước đây,
tiếng Anh của Hiểu Hân rất khá, nhưng để chuẩn bị đi du học và vòng
phỏng vấn sắp tới tại đại sứ quán. Hiểu Hân đã phải dành thời gian buổi
tối để tới trung tâm luyện tiếng Anh. Thời gian biểu của Hiểu Hân cứ như vậy mà bị lấp kín.
Khôi Nguyên thì càng bận hơn Hiểu Hân, anh
đang phải tiếp nhận dự án mở đại lý chính thức cho VSTV tại tỉnh A, nên
anh đi phải đi công tác suốt. Nhưng dù bận đến mấy Khôi Nguyên cũng phải dành thời gian đưa Hiểu Hân bay sang tỉnh H để tới đại sứ quán Mỹ. Bằng kinh nghiệm đã trải qua nhiều cuộc phỏng vấn ở đây, anh muốn truyền lại cho Hiểu Hân những kinh nghiệm tốt nhất v