
bà hạnh phúc.”
Hiểu Hân nói xong liền nhìn đồng hồ.
“Sắp muộn rồi, tôi phải về đây.”
Sau đó Hiểu Hân đứng dậy ra về. Bà Gia Hân vội vàng túm lấy tay con gái.
“Chờ đã! Để mẹ đưa con về.”
“Hôm nay xin bà dừng ở đây thôi.” Hiểu Hân gỡ tay mình khỏi tay bà Gia Hân.
Bà Gia Hân vẫn cố níu kéo
“Mẹ vẫn có thể được gặp con chứ?”
Hiểu Hân không đáp, xoay người bỏ đi.
Ra đến bến xe buýt, Hiểu Hân ngồi thụp xuống, tay ôm lấy ngực. Trong ngực
cảm giác nhói đau khiến cô khó thở. Đang cố gắng bình ổn lại cảm xúc thì một chiếc xe máy phân khối lớn đỗ xịch trước chân cô. Người đó không
tháo mũ bảo hiểm, chỉ đẩy kính chắn gió lên. Dù không nhìn kỹ Hiểu Hân
cũng biết rõ đó là Khôi Nguyên.
“Lên xe đi! Anh đưa em về, tuyến đường này không có xe về gần nhà em, em đi là phải đổi nhiều chặng lắm.”
“Chú đi đi! Chú đỗ ở đây, xe không vào bến được.”
“Em biết là ảnh hưởng xe vào bến vậy mà không mau lên xe đi.”
“Tôi không đi, chú đừng ngang ngược kiểu trẻ con ép tôi.” Lần đầu tiên Hiểu Hân phát cáu với người khác.
“Em có phải chưa từng ngồi xe tôi đâu chứ?”
“Cứ từng ngồi xe chú là phải đi xe của chú à?” Những kìm nén cảm xúc lúc nãy được Hiểu Hân nhân dịp xả ra hết.
Khôi Nguyên cũng tức đến nóng đầu liền cởi mũ bảo hiểm ra.
Màn cãi nhau của anh chàng đẹp trai đi xe moto khủng cùng một cô gái khiến mọi người quay bến xe chú ý.
Hiểu Hân phát hiện ra mọi người đang chú ý đến mình, liền cảm thấy xấu hổ
không biết chui vào đâu được. Cô rời khỏi bến xe, quyết định đi bộ tìm
bến xe khác.
Khôi Nguyên thấy vậy liền dắt xe chạy theo, trong
lòng anh cảm thấy bực dọc vì không biết nguyên do gì khiến Hiểu Hân gần
đây bài xích anh cùng chiếc xe này.
“Mẹ, chú này có xe tại sao không đi mà lại dắt bộ thế?” Tiếng của một đứa trẻ hỏi mẹ.
Khôi Nguyên đang dị ứng với từ “chú” vì Hiểu Hân cứ mở mồm gọi anh là chú
nên khi nghe đứa trẻ gọi mình là chú liền quay ra vặc lại.
“Này nhóc! Trông anh trẻ như thế này mà, sao lại gọi là chú hả? Phải là ‘anh’ nhớ chưa?”
Bà mẹ dẫn theo đứa trẻ, thấy Khôi Nguyên như vậy liền cau mày kéo đứa con tránh ra xa.
Khôi Nguyên nhìn theo bóng lưng Hiểu Hân mà thở dài, tay gõ gõ lên bình xăng xe. “Cô ấy ghét mày rồi, từ mai anh phải tạm thời ày đắp chăn an dưỡng
nhé.”
Hiểu Hân thường có thói quen nghe nhạc từ lúc bắt đầu tan học đến tận khi về đến nhà mới thôi. Nhưng kể từ khi đi cùng Mai Phương thì thói quen đó
bị giảm đi đáng kể, cô bạn Mai Phương thường xuyên tháo tai nghe của cô
và lôi cô vào câu chuyện của mình. Như hôm nay cũng vậy, việc sư huynh
cả tuần bỗng dưng đi xe đạp cũng trở thành chủ đề tám của cô nàng.
“Hiểu Hân cậu có thấy sư huynh của chúng ta rất oách không, đến cái xe đạp
bình thường khi anh ấy đi trông cũng thật phong độ.” Mai Phương mắt sáng lên khi hồi tưởng lại, sau đó lại tự lảm nhảm hỏi.
“Mà xe anh ấy bị hỏng hay sao mà dạo này toàn thấy đi xe đạp vậy nhỉ?”
Hiểu Hân vỗ vai cô bạn đang mơ màng.
“Xe đến rồi!”
Mai Phương choàng tỉnh, vội vẫy tay bye bye Hiểu Hân chạy lên xe. Như chợt nhớ ra điều gì cô liền ngoái cổ lại nói.
“Mai phải đi đấy nhé, cậu giám bỏ bom mình một mình thì cậu chết chắc đấy.” Mai Phương không quên đưa tay lên cổ hăm dọa.
“Biết rồi!”
Hiểu Hân nhìn theo cô bạn nhiệt tình quá đỗi mà bất lực.
Đội bóng rổ trường Trung Văn sau nhiều ngày tập luyện gian khổ đã vượt qua
hai vòng tiến vào trận bán kết. Để khích lệ tinh thần toàn đội, thầy
giáo Vũ Thanh và Khôi Nguyên đã tổ chức cho cả đội đi dã ngoại và ăn
tiệc nướng vào ngày mai tại khu công viên mới. Hiểu Hân vốn không thích
đi, nhưng toàn đội chỉ có hai mống con gái, mà Mai Phương lại háo hức
như vậy nên khó mà từ chối.
_o0o_
8h sáng trước cổng trường Trung Văn.
“Oa! Hôm nay lần đầu thấy Hiểu Hân mặc quần áo nha. Á… Sao mày đánh tao?”
“Nói ngu nha. Bình thường không mặc quần áo thì mặc gì.”
“À…ý tao nói là chỉ toàn quen nhìn bạn ấy mặc đồng phục nên hôm nay lần đầu
tiên nhìn thấy bạn ấy vận đồ bình thường nên hơi lạ ý mà.”
Cả đám con trai nói cười nghiêng ngả.
Hiểu Hân cảm thấy khó chịu khi mình chẳng khác nào sinh vật cảnh cho đám con trai bàn luận. Hiểu Hân đưa mắt tìm Mai Phương, từ phía sau đám người
Mai Phương bước ra vỗ tay hô lớn.
“Hiểu Hân đến rồi, quân số đã đủ, các cậu vào lấy xe xuất phát thôi.”
Lũ con trai kéo đi một lát, sau đó dắt ra rất nhiều xe đạp. Mọi người hôm
nay toàn bộ đi xe đạp hết, chỉ có thầy Vũ Thanh là đi xe máy, sau yên xe của thầy chất rất nhiều đồ nặng phục vụ chuyến đi này. Các thành viên
trong đội ai cũng đeo ba lô lớn nhỏ phía sau.
Sau khi phân chia
xe chỉ còn hai xe còn ghế trống để trở Mai Phương và Hiểu Hân. Có lẽ bọn con trai trong đội có ý đồ trước nên đã để xe của Vũ Phong và sư huynh
Khôi Nguyên trố