Pair of Vintage Old School Fru
Nhóc Hãy Đợi Anh

Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 10.00/10/511 lượt.

i. Hiểu Hân phản kháng cố giằng tay lại.

“Buông tôi ra!”

Khôi Nguyên quay lại, gằn giọng nói.

“Một là em đi theo tôi, hai là tôi vác em đi. Em muốn dùng cách nào?”

Hiểu Hân bất lực nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng oán thán “anh tức
giận vì tôi chọc giận ngôi sao nổi tiếng, kiêm em vợ tương lai của anh
ư?”.

Sức của Hiểu Hân không thể đọ lại với Khôi Nguyên, nghĩ đến
việc anh dám vác cô lên khiến Hiểu Hân đầu hàng và đi theo anh vào thang máy. Vào đến thang máy Hiểu Hân cố rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh mà không được. Hiểu Hân nhìn bàn tay to lớn đó đang ôm trọn cổ tay
mình, ký ức năm nào bỗng hiện ra, anh đã từng nắm lấy tay cô như vậy
nhưng rất dịu dàng. Hiểu Hân cố xua đi ký ức đó, cô cố rút tay mình lại
lần nữa, nhưng bàn tay kia lại xiết cô mạnh hơn, cô oán hận nhìn anh.

“Tôi đã ở trong này rồi, tổng giám đốc có thể buông tay tôi ra không ạ”

Khôi Nguyên làm lơ không nghe Hiểu Hân nói, khi thang máy mở ra anh liền kéo cô đi tiếp.

Hiểu Hân ra khỏi thang máy mới phát hiện mình đang ở đâu. Nhìn hàng số bằng
đồng gắn trên tường hành lang Hiểu Hân biết mình đang ở tầng cao nhất
của tòa nhà.

Khôi Nguyên kéo Hiểu Hân qua bàn lễ tân, ở đó thư ký Ngọc Vân đã chờ sẵn, cô ta trao cho Khôi Nguyên một túi bóng nhỏ. Ngọc
Vân cười nhẹ, hơi cúi đầu chào Hiểu Hân.

Hiểu Hân lịch sự cúi
chào lại Ngọc Vân, khi lướt qua Hiểu Hân thấy rõ mắt cô ta đang nhìn
mình đầy tò mò. Bỗng nhiên Khôi Nguyên dừng lại đột ngột, anh xoay người gấp khiến Hiểu Hân bị kéo đi không tự chủ được mà lao vào ngực anh.

“Tôi không muốn bị làm phiền lúc này”. Khôi Nguyên ra lệnh cho Ngọc Vân sau đó mở cửa phòng lôi Hiểu Hân vào theo.

Khôi Nguyên ấn Hiểu Hân ngồi xuống ghế sô pha, sau đó anh mới buông tay cô
ra. Anh đi về phía bàn làm việc của mình sau đó cởi váo vest ra cài lên
cây móc áo.

Hiểu Hân xoa cổ tay bị nắm chặt của mình, cô đưa mắt
đánh giá căn phòng. Căn phòng nội thất trông đơn giản nhưng chất liệu
hết sức sang trọng, toàn bộ tường sau lưng bàn làm việc làm bằng kính.
Từ vị trí đó có thể ngắm thành phố từ trên cao. Hiểu Hân phát hiện, hình ảnh Khôi Nguyên đứng trước bức tường kính thật đẹp, ánh nắng ngoài cửa
kính chiếu rọi trên người anh khiến cơ thể anh sáng bừng. Hiểu Hân đưa
mắt sang hướng khác để bản thân không tham lam ngắm nhìn anh nữa.

Khôi Nguyên trở lại bàn tiếp khách, anh ngồi ngay lên bàn đối diện với ghế
sô pha Hiểu Hân đang ngồi, ánh mắt anh trực diện nhìn về Hiểu Hân. Hiểu
Hân cô gắng thản nhiên nhìn thẳng anh nhưng cô biết đó chỉ là ngụy tạo,
cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập loạn nhịp. Khôi Nguyên cứ yên
lặng nhìn Hiểu Hân như thế không nói gì. Hiểu Hân thấy bầu không khí
tĩnh lặng đến đáng sợ liền mở lời trước.

“Tổng giám đốc cần gặp tôi vì muốn tôi xin lỗi cô Lệ… À! cô Angela Phạm”.

“Tôi có nói em phải xin lỗi sao? Em nghĩ mình sai ở chỗ nào?” Khôi Nguyên nheo mắt nhìn Hiểu Hân.

Dáng vẻ của anh lúc này thật mê hoặc, đã thế cử chỉ nheo mắt của anh khiến
Hiểu Hân cảm thấy như mình đang trúng phải độc dược, tay chân như muốn
tê dại. Đã từ rất lâu Hiểu Hân chưa tiếp xúc trực diện và lâu đến vậy
với Khôi Nguyên.

Hiểu Hân ngả người ra sau ghế một chút, cô sợ Khôi Nguyên sẽ phát hiện nhịp thở rối loạn của cô. Cô cố bình thản trả lời.

“Tôi không thấy mình sai, nhưng tại sao tổng giám đốc lại tức giận”.

Khôi Nguyên lấy ngón tay chạm nhẹ lên vết thương trên má Hiểu Hân rồi thở dài.

“Anh tức giận vì hai lần phải nhìn thấy em như vậy mà không làm được gì. Anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa”.

Hiểu Hân ngây người khi nghe anh nói vậy, đầu óc cô hỗn loạn không thể hiểu
anh nói vậy có ý gì, chẳng lẽ căn bệnh thương hại của anh lại đang tái
phát.

Hiểu Hân nghiêng mặt né tránh, Khôi Nguyên thấy phản ứng của Hiểu Hân như vậy, ánh mắt anh chợt tối đi, anh hạ tay xuống.

Lát sau Khôi Nguyên với túi bóng trên bàn mở ra, anh xếp các dụng cụ y tế
ra bên ngoài. Anh lấy bông chấm cồn sau đó nhìn Hiểu Hân ra lệnh.

“Em ngồi yên đó cho tôi!”.

Khôi Nguyên cẩn thận chấm nhẹ lên vết thương trên má Hiểu Hân. Hiểu Hân lặng im, ánh mắt cô cụp xuống. Hành động dịu dàng đó khiến cô nhớ lại, đã
từng có một buổi chiều anh cũng bên cạnh cô như thế, bàn tay cẩn thận
chấm từng vết thương, ngón tay dịu dàng gỡ từng lọn tóc rối.

Hiểu Hân tự oán trách mình sao không đứng dậy kiên quyết rời khỏi đây. Lý
trí mách bảo phải tỉnh táo, nhưng con tim lại quá tham luyến sự dịu
dàng.

“Xong rồi! Nhưng buổi tối nhớ tháo ra cho khô miệng vết thương nhé.” Khôi Nguyên dán nốt miếng băng cứu thương lên má Hiểu Hân.

“Tôi có thể đi chưa ạ?” Hiểu Hân ngước mắt lên hỏi.

Khôi Nguyên im lặng trong giây lát sau đỏ hỏi Hiểu Hân.

“Em có thể ở lại ăn trưa với tôi không?”

Hiểu Hân nuốt khan trong cổ họng rồi nói.

“Bạn tôi đang chờ rồi”.

Khôi Nguyên gật đầu