
ng hai ly nước trên tay. Hiểu Hân cầm lấy ly nước liền uống luôn một ngụm.
“Này! Tớ thấy cậu và sư huynh hôm nay trông rất đẹp đôi đấy, không thua kém gì cô dâu và chú rể hôm nay đâu”.
Hiểu Hân phì cười trước câu nói của Mai Phương. Mai Phương thì tưởng Hiểu
Hân cười vì không tin lời mình nói liền chỉ tay về phía máy ảnh.
“Cậu không tin thì mai xem ảnh rửa thì biết, các cậu chụp cùng chị Ngọc Trúc và thầy mà cứ như đang có hai cặp đôi cùng tổ chức đám cưới ý”.
Hiểu Hân che miệng cười, cô thấy vui vì ý nghĩ đấy của Mai Phương. Cô đưa
mắt tìm kiếm Khôi Nguyên thì thấy anh đứng cách cô không xa lắm. Trong
đầu Hiểu Hân bỗng hiện lên một chủ ý, cô đưa tay lên vẫy gọi Khôi
Nguyên. Khôi Nguyên thấy cô r
a hiệu liền nhanh chóng tiến lại.
Anh vừa đến bên cạnh, Hiểu Hân đã vòng tay ôm lấy eo anh, nhìn anh cười
rạng rỡ. Cô cảm thấy mình từ nay có thể nắm tay anh đi công khai trước
mặt mọi người.
“Hôm nay mới có người phát hiện ra chúng ta rất đẹp đôi đấy”. Hiểu Hân nhìn Khôi Nguyên cười.
“Ah..hai người..hai người bắt đầu từ khi nào vậy?”
Mai Phương hét lên sau đó lấy tay che lên chiếc miệng đang há ra vì kinh ngạc của mình.
Hiểu Hân tinh nghịch lấy ngón tay chặn lên môi ra hiệu bí mật.
“Vụ này không giải thích rõ ràng thì cậu liệu đấy!” Mai Phương giơ nắm đấm lên đe dọa
Khôi Nguyên cảm thấy vui sướng vô cùng khi Hiểu Hân chủ động công khai
chuyện tình cảm của hai người. Nụ cười của anh không giấu được niềm hạnh phúc.
“Anh nợ lại Mai Phương một bữa chịu phạt nhé. Bây giờ anh xin phép bắt cóc người yêu của anh đi một lát”.
Khôi Nguyên nói xong liền kéo Hiểu Hân đi. Anh đưa cô ra ghế, cho cô ngồi xuống rồi anh cúi xuống lấy tay tháo giày cho cô ra.
“Có bị đau chân lắm không? Ngồi một lát cho đỡ mỏi”
Hiểu Hân gật đầu nhẹ, trong lòng cô cảm động vô cùng trước sự quan tâm chăm
sóc của anh. Mọi ngày cô chỉ quen đi giày đế bằng nên hôm nay phải đi
giày cao gót khiến chân cô có chút đau.
Khôi Nguyên không ngại
khi nắm lấy bàn chân nhỏ bé của cô xoa nắn cho cô bớt mỏi nhưng Hiểu Hân ngăn anh lại. Cô chỉ xuống chỗ bên cạnh mình, cô muốn anh đến ngồi bên
cô.
Khôi Nguyên đứng lên rồi xoay người ngồi xuống cạnh cô, anh
dang tay ôm cô vào lòng. Anh say đắm nhìn vào khuôn mặt được trang điểm
nhẹ nhàng tinh tế của cô. Lúc Hiểu Hân bước đi trên tấm thảm đỏ ấy, con
tim anh đã đập lên rộn ràng. Anh cứ ngỡ mình là chú rể, đang đứng đón cô dâu của mình đi trên lễ đường hạnh phúc. Khôi Nguyên khát khao giây
phút ấy vô cùng.
“Hân à! Hãy lấy anh nhé! Qua tết chúng ta tổ chức đám cưới luôn.”
Hiểu Hân tim đập lỗi nhịp trước lời cầu hôn của anh. Cô rất hạnh phúc nhưng
trong lòng cô vẫn cảm thấy bất ngờ vì mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.
“Chúng ta mới chính thức yêu nhau được gần hai tháng mà, có quá vội vã không anh?”
“Nhóc! Hai tháng với em, nhưng năm năm của anh rồi. Anh ở tuổi này đang bị ai đó gọi là trai ế rồi đấy”
“Anh vốn đã ế rồi, ế thêm vài năm nữa đi. Em mới có 22 tuổi thôi, anh phải
cho em được yêu đương thêm mấy năm nữa cho thỏa chứ” Hiểu Hân bữu môi
trêu anh.
Khôi Nguyên nghé và tai cô nói nhỏ.
“Kết hôn rồi chúng ta sẽ lại yêu nhau theo một cấp độ cao hơn nữa, anh tin rằng em sẽ rất hạnh phúc đấy”
Câu nói của Khôi Nguyên như luồng điện chạy từ tai cô lan ra khắp cơ thể.
Hiểu Hân thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ, cô đẩy nhẹ anh ra xa rồi lấy tay quạt cho bớt nóng.
“Ba em kìa, anh có muốn ra đó chào hỏi một chút không?”
Hiểu Hân chỉ vào đám đông phía trước để Khôi Nguyên khỏi nhìn cô bằng ánh mắt cháy lửa như vậy.
Khôi Nguyên phì cười trước vẻ mặt đang hồng lên của cô, anh ngồi thẳng người lại rồi nhìn theo hướng cô chỉ.
“Tất nhiên rồi, anh phải ra chào hỏi chứ. Em cũng nên cho anh về nhà em ra mắt chính thức đi”.
Khôi Nguyên kéo tay Hiểu Hân đứng dậy, sau đó cả hai nắm tay tiến về bàn trà nơi gia đình Hiểu Hân ngồi.
“Thưa bà nội, thưa ba! Đây là anh Khôi Nguyên bạn trai của con”. Hiểu Hân chủ động giới thiệu.
“Cháu chào bà! Cháu chào chú ạ!”
Khôi Nguyên đưa tay ra muốn bắt tay với ông An Đông. Ông An Đông gật đầu nhẹ sau đó cũng đưa bàn tay ra bắt lấy
“Đây là dì và hai em của em”
Hiểu Hân đưa tay sang bà Mai Uyên và hai đứa bé giới thiệu.
“Cháu chào dì!”
“Chào cậu! Tôi thấy cậu trông quen quen, tôi đã gặp cậu chưa nhỉ?”
“Vâng cháu đã gặp dì hôm tới tìm Hiểu Hân đấy ạ!”
“À!” Mai Uyên gật gù như đã nhớ ra.
“Hôm nay gặp mặt ở đây, cháu cũng xin phép bà và chú cho cháu được tới nhà
chơi, cháu muốn chính thức tới chào hỏi ạ!”. Khôi Nguyên chủ động đề cập đến chuyện gặp mặt.
Ông An Đông tuy vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng rất hài lòng về phong thái của Khôi Nguyên.
“Cậu có thể đến bất cứ khi nào, nếu như cậu có ý định nghiêm túc với con gái tôi”
“Chú yê