
ranh thiếu nhi toàn quốc năm 6 tuổi, từng được đề cử tham gia cuộc thi mỹ thuật quốc tế mà lần nào cũng đều đoạt giải thưởng cao. Mặc dù tuổi còn nhỏ thế nên người ta mới gọi anh ta là “thiên tài mỹ thuật” đấy. Nói chung tranh của anh ta vẽ đẹp ngất ngây con gà tây luôn đó là do thiên hạ đồn thổi chứ thực tế tao đã được xem trông thấy bức tranh nào của anh ta đâu?
- Mày thân với anh ta thế mà chưa từng được xem tranh do anh ta vẽ à? – Hoạ Mi khó hiểu
- Con dở hơi biết bơi này, tao mới gặp anh ta có vài lần trong mấy lần đi dự tiệc cùng bố tao thôi, có nói chuyện vài câu, gặp mặt cho có. Chứ thân thiết quái đâu, tất cả đều do mày tự nghĩ ra đấy chứ. – Thuỷ Tiên chán nản giải thích.
- Sac, thế mà chém gió suốt nãy giờ cứ như thật ý. – Hoạ Mi tỏ ra thất vọng
- Con ngu này mày thì biết cái gì, kể cả thân cũng chẳng có cơ hội được xem tranh của anh ta đâu. Tranh do anh ta vẽ chỉ mình anh ta biết thôi, chẳng hiểu lần này anh ta nghĩ gì mà mở cuộc triển lãm tranh mời mọi người tới xem.
- Hai người có biết lý do vì sao anh ta tự dưng chuyển sang trường mình học không? Lại còn học lớp 10 nữa chứ, tớ nghe nói anh ta học lớp 11 bên trường Galaxy cơ mà? – Trung thắc mắc.
- Biết chết liền – Ngọc Huyền kết luận.
- Like, câu nói hay nhất trong ngày – Thuỷ Tiên cười gật đầu.
- …
Khi bốn người tới cửa ra vào phòng triển lãm đã thấy rất đông người đang tấp nập ra vào, có mấy anh bảo vệ mặc áo quần toàn màu đen, mắt đeo kính đen đứng uy nghiêm gần lối vào. Không ai bảo ai cùng tự động đi sâu vào bên trong xem không khí náo nhiệt, vào đây cứ như là đang bước vào một thế giới khác vậy. Khắp nơi toàn tranh là tranh, người xem thì chen chúc nhau, nhóm của Hoạ Mi định đi tìm Tuấn Anh để nói chuyện nhưng phòng rộng quá lại đông người có tìm cũng đến sáng mai mất.
Lúc đầu mới nhìn sơ qua cứ tưởng toàn bộ số tranh đang có ở đây đều là do Tuấn Anh vẽ đến khi đọc phần chú thích mới biết mỗi bức tranh ở đây đều do các hoạ sĩ có tên tuổi khác trong giới mỹ thuật vẽ, có hoạ sĩ rất nổi tiếng, có người lần đầu mới biết tên. Mà nhóm Hoạ Mi toàn những người mù tịt về mỹ thuật biết ai vào với ai đâu.
- Ơ, đùa nhau à, rủ bọn mình đến xem tranh của anh ta mà tại sao toàn là tranh do người khác vẽ thế ha? – Hoạ Mi sau khi xem tranh một lượt liền mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên.
- Biết được chết liền, ta thấy anh ta cố tình trêu trọc tụi mình rồi – Thuỷ Tiên nhăn nhó thất vọng, đang háo hức cứ tưởng được xem tranh của thiên tài mỹ thuật vẽ, ai ngờ toàn những bức tranh do người khác cẽ chẳng có liên quan quái gì.
- Điện thoại đâu gọi anh ta hỏi coi – Ngọc Huyền nêu ý kiến.
- Ui, chết cha tao chưa xin số điện thoại của anh ta, Thuỷ Tiên mày có không? – Hoạ Mi giật mình
- Nan, tao cũng thế, do không thân lắm nên cũng chả buồn xin số nữa. Hic. – Thuỷ Tiên đau khổ.
- Mẹ, điên rồi nhá, mất toi cả buổi chiều tươi đẹp. Không xem với xét gì nữa đi về chơi gunny với tao cho đẹp trời. – Hoạ Mi ức chế vùng vằng định ra về.
Đúng lúc cả nhóm đang có ý định ra về thì chợt Thành Trung nhìn thấy điều gì đó rất lạ lùng liền vội ngăn Hoạ Mi lại.
- Hoạ Mi chờ đã, Mi thử nhìn xem tại sao tất cả mọi người lại đổ dồn về phía đằng kia xem đông thế nhi? – Trung kéo tay Hoạ Mi lại, chỉ về phía đằng xa
Hoạ Mi, Thuỷ Tiên, Ngọc Huyền ngạc nhiên nhìn về phía đó ngơ ngác, ở đằng đấy có cái gì hay mà người ta tụ tập hết ở đó làm chi?
- Ở đằng đó có gì thế sao mọi người lại chen chúc đổ dồn về phía đó hết vậy? – Hoạ Mi nhìn xung quanh thấy lác đác còn có vài người xem tranh, còn đâu đều tập trung hết ở phía đằng kia.
- Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai, đi chúng ta thử ra đó xem là biết liền – Ngọc Huyền chưa nói xong đã nhanh chân đi trước.
Thế rồi cả nhóm kéo nhau bước tới xem, do người quá đông nên đành phải tách riêng từng người lách vào cho dễ. Thì ra mọi người đang ngắm nhìn bức tranh vẽ về một cô gái trông rất đẹp, vẽ rất có hồn, sống động như thật.
Cô gái trong bức tranh thực ra chỉ là một thiếu nữ mới có trạc 16, 17 tuổi mặc một chiếc áo dài tay mỏng màu hồng nhạt, mặc quần bò ngắn màu đen, đang ngồi trên một chiếc xích đu hai chân chạm đất thỉnh thoảng đu qua đu lại. Vừa cúi đầu tập trung đọc một cuốn sách dày đặt trên đùi, tai đeo iphone nghe nhạc, mái tóc màu đen để xoã ngang vai bay nhẹ trong gió. Gương mặt thiếu nữ trong sáng, thuần khiết đẹp tựa thiên thần, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy hình như thiếu nữ tuy cúi mặt nhưng đang mỉm cười thì phải, đôi má ửng hồng trong nắng chiều hoàng hôn.
Xung quanh có rất nhiều cây xanh, hoa nở đủ màu sắc, dưới chân thiếu nữ là một thảm cỏ xanh mướt có vài chiếc lá héo vàng đậu. Mặt trời phía trên cao lấp một nửa trong đám mây trắng toả ra những ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuyên qua từng kẽ lá, nếu đoán không nhầm thì đây là một buổi chiều hoàng hôn ở công viên. Nhưng để bức tranh thêm lung linh, huyền ảo, tác giả đã vẽ rất nhiều bong bóng sắc màu long lanh bay nhẹ xung quanh …
Vừa nhìn phát Hoạ Mi liền giật thót tim, lạ thế, sao cái cô gái trong bức tranh ấy giống mình thế nhi? Nhỏ nhớ có một buổi chiều t