
em xuống
Sau một hồi được Hoạ Mi hướng dẫn luật chơi, chơi thử độ chục ván, Lệ Hoa cảm thấy hiểu rồi liền muốn chơi thật. Hoạ Mi nói chơi thật thì ai thua người ấy phải chịu bị búng tai, Lệ Hoạ cười ngây thơ đồng ý liền. Sau khi chơi được đúng trăm ván, gần hết cả quyển vở nháp thì Hoạ Mi cũng đã thắng được Lệ Hoa với điểm số khá cao 80/100 – Hoạ Mi vỗ tay cười sung sướng, còn Lệ Hoa thì sắc mặt xám đen lại, hai bên tai thì đỏ bừng vì bị Hoạ Mi búng khá nhiều. Cô bé không phục, liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt cay cú.
- Chị chơi với trẻ con thắng cũng là chuyện bình thường thôi, bây giờ mà chị chơi với anh trai em, em đảm bảo chị chỉ có nước lạy sát đất tôn anh ấy bằng sư phụ thôi – Lệ Hoa sống với Nhật Duy đã nhiều năm nên cô bé rất biết khả năng của anh trai mình. Chơi piano hay tuyệt vời, chơi game thì không ai có thể là đối thủ, nấu ăn cũng giỏi ngon như đầu bếp nhà hàng luôn…Trong mắt cô bé anh trai mình chính là thần tường trong lòng cô bé, nên cô bé mới tự tin khiêu khích Hoạ Mi như vậy
- Thế à? Để rồi xem, ha ha – Hoạ Mi nhìn Lệ Hoa cười gian tà, nhỏ không tin Nhật Duy lại tài giỏi đến mức đó.
Đợi sau khi ăn cơm xong, Hoạ Mi liền gợi ý đề nghị Nhật Duy thử sức khiêu chiến với mình xem ai giỏi hơn ai. Thấy bộ dạng Hoạ Mi vô cùng phấn khích, cười rất đắc ý khi nhắc đến chuyện vừa thắng Lệ Hoa rất đẹp, hắn ta cũng vốn lạnh lùng và rất hiếm khi cười cũng phải nhếch mép mỉm cười nói:
- Cô đúng là trẻ con có khác – Nhật Duy nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa hàm ý giễu cợt.
- Hừ, vâng tôi trẻ con còn anh là ông già trăm tuổi được chưa – Hoạ Mi quyết không chịu thua, nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt phản bác lại.
- Nếu cô đã thích thể hiện thì tôi cũng sẽ chơi với cô đến cùng, tới lúc đó xem cô còn mạnh mồm nữa không – Nhật Duy cười lạnh, sắc mặt âm trầm, ánh mắt thoáng qua ý cười rồi biến mất.
Cuộc chiến nổ ra, chẳng hiểu Hoạ Mi chơi kiểu gì mà để thua tơi tả, đã hơn hơn 50 ván rồi mà nhỏ vẫn chưa thắng được nổi ván nào. Đầu óc nhỏ căng thẳng, ức chế, chơi trò này đã nhiều năm thắng suốt mà toàn những đối thủ xuất sắc cả (mấy đứa bạn cùng lớp với Hoạ Mi). Thế mà hôm nay lại để bại dưới tay Nhật Duy không thể thắng dù chỉ 1 ván nhỏ thấy nhục nhã vô cùng, thế mà vừa rồi nhỏ còn rất tự tin khiêu chiến với hắn cười tươi như hoa khi kể chuyện thắng Lệ Hoa, nhỏ chợt cảm thấy mình đúng là trẻ con thật. Chợt muốn đào cái hố nào đó để chui xuống quá, hic.
Lệ Hoa ở bên cạnh quan sát cuộc thi, thấy sắc mặt Hoạ Mi ngày càng xấu đi, cô bé nở nụ cười đầy gian tà. Vừa rồi để thua Hoạ Mi cô bé cảm thấy tức tối vô cùng, bây giờ có anh ra tay trả thù giúp dạy cho chị ta một bài học biết thế nào là “đẳng cấp” thực sự để chị ta sáng mắt ra xem chị ta còn cười tươi đắc ý được nữa không. Cảm giác thật vui sướng khi chứng kiến nỗi đau của người khác, ha ha
Kết quả chung cuộc Nhật Duy thắng tuyệt đối 100/100, Hoạ Mi sắc mặt tăm tối, mở to mắt nhìn Nhật Duy cứ như nhìn thấy một sinh vật lạ mới từ hành tinh xa xôi nào đó rơi xuống trái đất vậy.
- Thế nào? Cô đã thua tâm phục khẩu phục chưa? – Nhật Duy lạnh lùng hỏi
- Còn lâu, chơi lại đi tôi không tin là mình không thể thắng được anh dù chỉ là một ván – Hoạ Mi cay cú, không cam tâm đòi Nhật Duy phải chơi tiếp với mình
- Cái trò trẻ con này, chơi với người cũng trẻ con không kém thật chẳng thấy thú vị gì. Tôi chán rồi, về phòng ngủ đây – Nói xong Nhật Duy định đứng dậy
- Anh muốn chết hả? Anh dám nói ai là trẻ con ha? – Hoạ Mi hét to, nhìn Nhật Duy bằng ánh mắt giận dữ, tiện tay cấu mạnh vào tay hắn một cái rõ đau
- Đúng là trẻ con cần phải dạy bảo nhiều – Nhật Duy bị móng tay sắc nhọn của Hoạ Mi cấu xước da nhưng không hề tỏ ra tức giận chỉ lắc đầu cảm thán đi nhanh về phòng, trước khi Hoạ Mi lại nổi điên
- Anh mau đứng lại cho tôi, mau chơi tiếp đi, tôi không tin là mình không thể thắng anh…
Lệ Hoa thấy bộ dạng thắng thì cười tươi như hoa, thua thì ấm ức, nhăn nhó như muốn khóc đến nơi của Hoạ Mi không khỏi bật cười, đúng là rất thú vị. Từ khi về chung sống cùng một nhà với Hoạ Mi, cuộc sống của hai anh em cô bé không còn tẻ nhạt như trước nữa, ấm áp, thân thiết hơn… Trong một phòng Vip sang trọng trên tầng thứ 40 của khách sạn Chuông Gió lớn nhất thành phố, nhà hàng này nổi tiếng với các đồ nội thất hiện đại đẹp lung linh, không gian phòng ăn sáng sủa, sạch sẽ. Bao xung quanh là lớp tấm kính dày chịu lực cực tốt giúp khách có thể thưởng thức thức ăn vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh không gian thành phố nhất là vào buổi tối, với các món ăn toàn là những món ăn quý hiếm, độc, lạ do chính tay các đầu bếp nổi tiếng của khách sạn 5 sao ở các khách sạn nổi tiếng trên thế giới ở nước ngoài được mời tới Việt Nam có mặt tại nhà hàng này chế biến.
Với hệ thống an ninh vô cùng cẩn mật, định vị GPRS, chuông báo trộm, camera ở khắp nơi, trước cửa ra vào của khách sạn còn có một đội ngũ vệ sĩ toàn là những người có võ thuật cực giỏi bảo vệ. Thế nên nếu không có giấy hẹn, thiệp mời thì không bao giờ có thể bước chân vào bên trong khách sạn. Một đêm tại phòng Vip của khách sạn có giá kho